Chương 3
Hai người đàn ông lực lưỡng phụ trách di chuyển đổ đạc, bàn
ghế đứng sau Bailey nhìn qua cánh cửa bị đổ vào bên trong một
lát. Một làn gió nhẹ thổi qua những ô kính cửa sổ bị vỡ làm
những tấm mạng nhện nhảy nhót trong đám bụi.
Một trong hai người này lên tiếng:
- Chưa sẵn sàng cho chúng ta phải không?
Đứng sau lưng họ, Phillip vội nói:
- Đã có sự nhầm lẫn. Chúng tôi sẽ gửi trả lại tất cả đồ đạc, bàn
ghế.
- Tôi không thể đem số đồ ấy trở lại - người đứng gần Bailey
nói – Này ông, chiếc xe vận tải là của tôi, nhưng bàn ghế đồ đạc
là của họ. Họ trả tiền cho tôi chở chúng một lượt lên đây thôi.
Nếu tôi lái nó lên mạn Bắc lại, họ sẽ bắt tôi chịu các phí tổn.
- Tôi sẽ trả tiền cho anh bất cứ... – Phillip vừa nói đến đây thì
Bailey đã cắt ngang.
- Không chở trở về lại. Bàn ghế đồ đạc sẽ được đưa vào bên
trong nhà ngay khi tôi...
- Sửa chữa xong? – Anh chàng nọ nhướng mày hỏi.
- Có lẽ tôi nên cho chiếc xe lùi vào nhà. - Người đứng sau anh
chàng này nói. – Trông như nó chỉ cần tông nhẹ một cái là ngã
sụm.
Người đầu tiên, cao to hơn, anh chàng sở hữu chiếc xe nhíu
mày nhìn xuống Bailey. Người anh chàng to gấp đôi nàng, và lúc
nào anh ta cũng thấy muốn che chở những thứ bé nhỏ hơn mình.
- Có lẽ có một nơi nào đó khác, chúng tôi có thể đem đồ đạc để
tạm đến đấy trong khi chờ đợi bà sửa chữa ngôi nhà. Có lẽ bà có
người bạn nào có nhà để xe rộng chăng?
Bailey cắn môi dưới lắc đầu. Không ai là bạn, nàng thầm nghĩ,
và không dám nhìn thẳng Phillip. Nàng biết ông ta vẫn đứng đấy