Nàng lại nói:
- James quyết định trồng dâu tằm ở Anh, để anh ấy có thể nuôi
tằm làm nên một kỹ nghệ lụa ở Anh. Con tằm ăn lá dâu, chắc anh
cũng biết. Vì thế mà James đã nhập khẩu rất nhiều cây dâu tằm từ
Trung Hoa. Nhưng... – Nàng chợt ngừng lại, mìm cười khi đưa
tay sờ một chiếc là của thân cây nọ. - Người Trung Hoa đã lừa
anh ấy. Họ gửi những cây có tên vị vua Anh này sang, và loại cây
này cho những trái dâu đen thay vì trắng. Dâu tây đen này ăn thì
rất ngon, nhưng tằm không dùng nó.
Phillip nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 2 giờ chiều. Phải mất ba tiếng
đồng hồ trở lại phi trường, và chuyến bay của ông là lúc 6 giờ.
Ông còn phải kiếm một ghế cho Bailey trên cùng chuyến bay
nữa.
- Này, trên đường trở lại phi trường, rồi chị sẽ cho tôi biết thêm
cái cây dâu và các vị vua nước Anh. Chị có thể...
- Tôi không rời nơi này, - nàng nói.
Đến lượt Phillip muốn bật khóc. Tại sao tất cả phụ nữ đều có
bản chất ngược ngạo như thế?
- Bailey, - ông cương quyết nói. - Chị chưa nhìn thấy bên trong
ngôi nhà! Nó gần như muốn sụp đổ. – Cánh cửa chính đổ hẳn
xuống khi tôi mở nó. Làm sao chị có thể ở đêm tại đây được.
Ngôi nhà bẩn thỉu. Nó...
- Cái gì vậy kìa? – Nàng hỏi.
Đó là tiếng một chiếc xe vận tải lớn đang chạy trên còn đường
rải sỏi phía trước ngôi nhà. Phillip bắt đầu kêu lên.
- Ôi, không! Không!... ngay cả khi Bailey nhảy qua hai cành
cây và bắt đầu chạy theo lối mòn đầy cỏ dại.
Bàn ghế đã đến.