nay ông nhìn thấy. Và ông chỉ thấy đôi ống quần vải và một cánh
tay có màu hồng. Ôi, lạy Chúa, cô ta tự treo cổ rồi, ông thầm
nghĩ. Có thể vì tuyệt vọng sau cái chết của James và ngôi nhà lẩn
khuất này mà nàng đã tự huỷ mình chăng?
Tim đập thình thịch, ông chạy nhanh về hướng cây nọ, luồn
người cúi qua hai cành cây thấp, và rồi nhìn thấy nàng. Nàng vẫn
còn sống và nhìn xuất thần lên trên như nhìn lên một hiện tượng
siêu hình nào đó. Còn tệ hơn là nàng tự vẫn nữa, nàng đã mất trí
hẳn rồi, ông thầm nghĩ.
- Bailey, - ông nhẹ nhàng gọi, nhưng khi không nghe nàng đáp
lại, ông lại kêu: - Lillian? – Nàng vẫn nhìn mãi lên trên. Ông cẩn
thận bước từng bước tiến về phía nàng, quan sát dưới chân mình
thật kỹ. Có phải người ta thường đứng thật yên khi nhìn thấy rắn
chuông không? Có phải vì thấy rắn độc mà nàng đứng yên như
thế không?
- Bailey! – Ông lên tiếng khẽ kêu khi đến gần nàng hơn - Giờ
chúng ta có thể đi. Chị không phải ở lại đây. Nếu chị muốn có
một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó, tôi sẽ mua cho chị. Tôi sẽ...
- Anh có biết cây gì đây không? – Nàng thì thầm hỏi ông.
Phillip nhìn lên, và chỉ thấy một cây cổ thụ, cành lá sum xuê.
- Tôi biết, - ông nói - Một cây cổ thụ rất lâu năm. Nhưng chị
không cần phải nhìn nó. – Ông đưa tay nắm cánh tay nàng kéo đi.
- Nó là một cây dâu tằm, nàng nhẹ nhàng nói, giọng kính cẩn –
Và rất lâu năm. Một cây dâu tằm đen.
- Đẹp lắm! – Phillip nói, rồi lôi tay nàng mạnh hơn.
Bailey mỉm cười nói thêm:
- Cây dâu tằm bị người Tàu đánh lừa nó tên là James Đệ Nhất.
Thoạt tiên ông nghĩ nàng muốn nói tên James Manville, nhưng
rồi nhận ra là nàng muốn đề cập đến tên thật một vị Vua nước
Anh, vị vua bất lực kế vị Elizabeth Đệ Nhất. Vị vua của nước
Anh này có dính líu gì đến ngôi nhà nông trại đổ nát ở Virginia
này?