Từ phi trường đến thị trấn nhỏ bé miền núi của Calburn, nơi có
ngôi nhà nông trại mất ba tiếng đồng hồ lái xe. Trong khi ngồi
trong xe, Lillian đã gác cơn giận của mình sang một bên, hỏi
Phillip mọi thứ ông biết về cáci thị trấn sắp đến và ngôi nhà trại.
Phillip đã thành thật bảo nàng rằng mặc dầu đã làm bạn với
James trong 20 năm, ông chẳng biết gì về thời thơ ấu của anh ta
cả. Thành thật mà nói, ông cũng không dám chắc là ngôi nhà này
có liên hệ gì đến quá khứ của James nữa.
- Làm sao Jimmie lại có liên hệ với những con người như
Atlanta và Ray? – Nàng hỏi – Tôi không sao hiểu nổi.
Phillip chực muốn lên tiếng trả lời rằng: “Đó là vì chị chưa bao
giờ nhìn thấy James trong lúc anh làm ăn. Nếu thấy chị sẽ biết là
anh ấy giống họ nhiều hơn là chị tưởng”. Nhưng ông đã không
nói thế. Cứ để cho nàng với những lối nhìn mơ mộng của nàng về
ông chồng quá cố của mình, ông nghĩ thế.
Lillian, Bailey chứ, ông lại tự đính chính, đã đi quanh ngôi nhà
để nhìn phía sau nó. Nhân viên điều tra mà Phillip thuê đã chụp
nhiều bức ảnh về nó, nên ông biết phía sau nhà còn lộn xộn bừa
bãi hơn phía trước nữa, và ông sợ nàng nhìn thấy cảnh ấy. Dùng
chiếc chìa khoá mà James đã đưa cho ông khi ông ký nhận giấy
tờ của ngôi nhà, Phillip mở cửa trước.
Cánh cửa liền rời khỏi những bản lề rỉ sét, đổ xuống sàn kéo
theo cả khung cửa nữa. Vô cùng kinh ngạc, Phillip quay lại nhìn
người đàn ông phía sau lưng trên tay đang xách nhiều hành lý.
Rồi ông quay lại bước lên cánh cửa bị đổ, đi vào bên trong.
Quang cảnh trông thật khủng khiếp. Những khối mạng nhện dày
và dính đầy bụi bám từ trần nhà thòng xuống đến tận nền nhà.
Ông nghe tiếng những con chuột lớn, chuột nhỏ và mọi thứ côn
trùng khác lục đục dưới sàn nhà. Ánh mặt trời chiếu qua những
chiếc cửa sổ rọi vào lớp bụi dày đặc đang lởn vởn trong không
khí.