chocolate đủ thứ. - Thế là ổn rồi – ông ta mỉm cười nói. - Giờ
chúng ta trở về với công việc.
Chỉ trong vài tuần lễ không bị chồng phá hoại chế độ ăn kiêng
của mình, Lillian đã sụt ký rất nhiều. Sụt cân cùng với chiếc mũi
được sửa lại, Lillian trở thành một người đàn bà xinh đẹp, Phillip
phải thừa nhận như thế. Những đường nét cong mảnh mai đã nổi
hẳn lên, và không còn chiếc mũi lớn to có thể nhìn thấy đôi mắt
và đôi môi nhỏ đều đặn. Một buổi sáng nọ, trong bữa điểm tâm,
Carol lúc ấy đang cầm một con dao nhỏ, đã chồm sát vào tai
chồng bảo nhỏ:
- Nếu anh cứ tiếp tục nhìn chị ấy theo kiểu ấy, em sẽ chọc cái
này...
- Các vị có nghĩ người ta sẽ nhận ra tôi không? – Đó là câu hỏi
đầu tiên của Lillian khi lớp băng được tháo ra.
- Không ai nhận ra được đâu! - Vị bác sĩ, Carol và Phillip đều
lên tiếng trấn an. Nhưng không ai lên tiếng bảo nàng trông đẹp
hơn nhiều vì làm thế chẳng khác gì bảo trước đó Lillian trông rất
xấu xí.
Giờ thì Phillip đã bước ra khỏi xe, ra hiệu cho người đàn ông ở
chiếc xe sau lấy tất cả hành lý trong thùng xe ra đem cả vào bên
trong ngôi nhà. Ông đã thu xếp để có hai chiếc xe hơi chờ sẵn ở
phi trường: Chiếc SUV ông đã mua cho Lillian, và một chiếc xe
nhỏ khác từ công ty dịch vụ xe địa phương chạy theo sau để rồi
sẽ đưa Phillip ra lại phi trường.
Trên chuyến phi cơ bay đến phi trường Dulles ở D.C., Lillian
đã ngả người dựa ra ghế nhắm mắt lại. Khi Phillip lên tiếng trò
chuyện, nàng cũng chỉ gật đầu. Ông nghĩ sở dĩ nàng không chịu
trò chuyện với ông là vì ông đã nhận làm việc với Atlanta và Ray.
Ông muốn lên tiếng giải thích lý do, nhưng cùng lúc lại cho rằng
nàng biết càng ít càng tốt. Nếu nàng không tự mình đấu tranh về
vụ này, thì ông sẽ làm chuyện này cho nàng. Và cách duy nhất để
làm được thế, theo ông là phải đánh từ bên trong ra.