- Đem hành lý ra xe lại đi – Ông quay người bảo người đàn
ông phía sau – Bà ấy sẽ không ở lại đây – Ông chờ cho anh ta
quay đi, quay người bước ra bầu không khí thoáng mát bên
ngoài. Chưa bao giờ ông xem James Manville như là một kẻ xấu
xa tội lỗi, mãi cho đến lúc này. Để lại cho vợ mình một nơi dơ
dáy bẩn thỉu như thế này và mong nàng sẽ sống ở đây thì đúng là
ông ta đã mất trí hoặc là xấu xa đáng ghê tởm. Vì biết rõ James
không phải là người mất trí khôn, vậy thì còn lại... Ông mím chặt
môi tức giận, bước quanh ra sau nhà tìm Bailey. Những bức ảnh
đã ghi lại đúng quanh cảnh, phía còn tệ hại hơn phía trước.
Những cây lớn, những cây nhỏ bị những bụi gai đáng sợ bao phủ,
những bụi cây cao bằng những cây lớn, và đám cỏ dại thân lớn
như những thứ được nhìn thấy trong các bộ phim khoa học giả
tưởng, tranh nhau chỗ mọc và ánh sáng mặt trời. Đám cây cối
hỗn độn quanh ông làm Phillip rùng mình. Phía bên trái ông là
những viên đá sắp thành một lối đi nhỏ xuyên qua đám cỏ dại cao
tận đầu người. Những con ong vần vũ quanh làm ông phải bước
nhanh.
- Lillian! Vừa lên tiếng gọi, ông chợt ngừng ngay lại. Ông đảo
mắt nhìn quanh xem có ai nghe mình đã nhầm lẫn gọi cái tên cũ
của nàng không. Nhưng khi nhìn quanh đám cỏ dại mọc hỗn độn,
ông biết rằng dù có cả đám quân nấp sau chúng cách ông mười
mét, ông cũng không thể nào nhìn thấy họ - Bailey! – Ông gọi
lớn tiếng hơn, và bước nhanh hơn nữa. Nhưng vẫn không có
tiếng trả lời.
Đầu óc ông lúc đó đầy cả những nỗi kinh hoàng của một vùng
quê rắn rít, chồn hôi, hươu nai có thể húc người ngã chết. Trên
những ngọn núi này có chó sói không? Còn mèo rừng nữa thường
nấp trên những cây cao nhảy xuống vồ người? Và gấu?
Nếu chiếc áo ngắn mặc ngoài của nàng không phải là màu
hồng tươi, chẳng bao giờ ông nhìn thấy nàng. Bóng nàng thấp
thoáng ở một cái cây thật lớn, cây to nhất và xấu xí nhất trước