Chương 4
Sáng hôm sau thức giấc, Bailey không biết mình đang ở đâu.
Khi nghe âm thanh một chiếc xe vận tải, nàng mới hoàn toàn tỉnh
giấc. Quay người nhìn lên chiếc của sổ cao, nàng mới sực nhớ
đến hiện tại Jimmie không bao giờ nằm cạnh nàng nữa, và nàng
hoàn toàn cô độc.
Bên ngoài có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua cành cây và
tiếng xe vận tải đang lăn bánh trên con đường lộ rải sỏi. Lâu lắm
rồi nàng chưa được nghe những âm thanh ấy. Những ngôi nhà
Jimmie mua thường được bao quanh bằng những bãi cỏ rộng
nhiều mẫu tây, trước mặt nhà là sân rộng hàng trăm mét, hoặc là
biển cả. Những con lộ trải sỏi là những thứ Jimmie không bao giờ
chấp nhận.
Hai người khuân đồ hôm trước đã kê giường ngủ cho nàng.
Chiếc giường mới xinh đẹp của nàng, gỗ sơn trắng được tô điểm
thêm để tạo ra cái vẻ đã dùng nhiều năm rồi, đặt nằm ngay giữa
căn phòng rộng nhà kho, trông như hình quảng cáo vật dụng
trong nhà. Nàng đã phải lục tìm sáu thùng hàng mới thấy được đồ
dùng cho chiếc giường. Rồi Phillip giúp nàng phủ các tấm vải trải
giường trắng lên, trên hết là một tấm thảm bông trắng, và năm
sáu chiếc gối trên đầu giường. Xong xuôi, cả hai cất tiếng cười
lớn. Trông nó giống hệt cảnh một mẫu phim quảng cáo, một
chiếc giường toàn màu trắng nằm giữa những bó rơm rạ.
Sau khi Phillip rời đi, Bailey đã trở về lại nhà kho và leo lên
giường. Mình đã làm gì? Nàng tự hỏi, và vào lúc ấy, nếu có một
chiếc điện thoại di động, chắc nàng đã gọi Phillip bảo ông đến
đón nàng trở lại, nàng sẽ bằng lòng đưa đơn chống lại Atlanta và
Ray để dành cho được phần tiền của mình. Nàng sẽ mua cho
mình một ngôi nhà xinh đẹp ở đâu đó và…