Matt sẽ không tiết lộ bí mật nào của nàng, hay làm hại đến nhưng
gì nàng muốn làm cho cuộc sống của nàng.
Chàng lặng lẽ băng qua phòng đến sờ lên mái tóc nàng. Chàng
muốn tán tỉnh nàng, muốn cùng ân ái với nàng, nhưng theo như
tình thế gần đây, chàng chắc là nàng sẽ từ chối. Và lòng tự hào
của chàng chắc sẽ không sao chịu nổi một sự hắt hủi như thế.
Matt lặng lẽ cúi xuống ẵm nàng lên. Khi Bailey bắt đầu thức
giấc thì chàng đã nói:
- Tôi đây mà! Bailey húc đầu vào ngực chàng ngủ lại. Nhưng
khi Matt đặt nàng lên giường ngủ thì nàng đã khá tỉnh, nên đã
nắm lấy chàng, nói:
- Hôm nay tôi đã làm được một chuyện.
- Ồ, chuyện gì vậy? – Matt ngồi xuống mép giường, vuốt lại
mái tóc cho nàng và hỏi
- Tôi đến gặp Rodney Yates, nàng đáp.
Tay chàng chợt ngừng cử động.
- Lẽ ra cô nên nói cho tôi biết là cô muốn gặp ông ta, chắc tôi
đã đi cùng cô rồi.
Bailey ngáp dài:
- Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên làm thế. Ông ta như là một người điên
khùng.
- Vâng, đúng vậy. Thôi, cô ngủ lại đi, sáng mai hãy kể cho tôi
nghe mọi chuyện.
Khi Matt bước ra đến cửa, Bailey đã gọi theo:
- Matt?
- Vâng.
- Tôi có mang về nhà một trong mấy đứa con của Rodney. Cho
nó ở đây một thời gian. Anh thấy được không?
- Đây là nhà của cô mà, - chàng đáp, nhưng khi nàng định nói
gì đó, Matt lại mỉm cười. – Được chứ, OK. Tôi nghĩ là đã đến lúc
có ai làm một cái gì đó cho mấy dứa nhỏ ấy. Có lẽ chúng ta có