thể tìm cho chúng bổ mẹ nuôi. Đó là điều chúng ta có thể cùng
nhau làm.
- Vâng. – nàng nhẹ nhàng nói, mắt đã nhắm lại. – Cùng nhau
làm. Ba người chúng ta.
Ý nghĩ về chàng, Bailey và cậu bé đã khiến Matt mỉm cười. Và
khi đóng cừa lại chàng nghĩ rằng có lẽ mọi việc rồi sẽ ổn cả.
Sáng hôm sau Matt thức dậy nhìn cảnh tượng trong nhà như
nhìn một cơn ác mộng, và có cảm tưởng như mình đã bị đem đi
bỏ trở lại nhà Patsy. Phòng tắm dơ dáy hỗn độn. Các khăn trong
tủ đều bị ướt và được vắt rất tùy tiện. Bồn tắm dính ở vành một
chất gì xam xám và nhờn. Chậu rửa mặt có dính tóc, và tấm
gương soi mặt cũng bị lỗ dỗ với một chất gì trông như xà phòng
cạo râu.
Khi rời phòng tắm, chàng suýt trượt chân dẫm phải một cái
hộp nằm trên hành lang nhỏ. Matt ngờ vực đi tìm hiểu sự việc thì
thấy tất cả những cái thùng bỏ không của chàng ít nhất cũng 50
chiếc, và đã được di chuyển từ phòng ngủ bỏ trống, lên trên rầm
thượng khiến chàng không đến được máy vi tính và bản vẽ. Bên
dưới, mở cửa phòng ngủ bỏ trống chàng thấy trong ấy chỉ còn
chiếc giường ngủ, tất cả đều được dọn đi sạch, kể cả bàn ghế mà
Bailey lúc trước đã để ở đây. Bình tĩnh, Matt tự nhủ. Nàng đã bảo
có đem một đứa con của Rodney về nhà, và một đứa bé được sinh
trưởng trong một hoàn cảnh như thế chắc không thể nào giữ cho
một phòng tắn ngăn nắp được. Thằng bé đáng thương ấy chắc
chưa bao giờ nhìn thấy bên trong một phòng vệ sinh. Tuy nghĩ
như vậy, chàng vẫn thấy bực mình khi thấy đồ đạc riêng của mình
được tùy tiện dời đi như thể là chàng không còn ở đây nữa.
Vào nhà bếp, chàng đến chiếc hũ mà Bailey lúc nào cũng bỏ
đầy thứ gralona làm ở nhà, và thấy là chiếc hũ ấy trống không.
Chàng nhìn vào bếp, không thấy món trứng tráng rất ngon vẫn
sẵn sàng cho mình. Và khi nhìn vào tủ lạnh thì không còn cái
trứng nào cả. Sữa cũng không còn.