-Khi cô đâm thẳng vào ông, tôi nghĩ đây là giây phút cuối cùng
của đời mình rồi. – Alex vừa cười vừa nói, rồ ngồi xuống cạnh
Bailey.
Tôi còn không biết là mình đã thuộc câu cầu nguyện đó.
-Cậu đọc đúng từng chữ.
Rồi cả hai nhìn nhau cùng đọc. “Và ta sẽ không sợ gì quỷ sứ
cả”.
-Khi cánh cửa số ấy mở, tôi ngờ là mình đã ngã… Ồ, Alex… -
Bailey nắm chặt cánh tay cậu thanh niên, cười chảy cả nước mắt.
Nàng dùng tay quệt nước mắt, rồi đứng lên đi về phòng ngủ lấy
khăn chậm.
Matt bước theo nàng hỏi:
-Cô có biết thằng nhỏ ấy là ai không?
-Nó là một trong những đứa con của Rodney Yates, mà tôi đã
bảo với anh đêm qua. À nầy, cám ơn anh đã đưa tôi vào phòng
ngủ đêm…
Cậu ta không phải là một đứa bé. Cô đã mang về một kẻ lạ mặt
chứ không phải một đứa bé, vào trong nhà này, một người mà cô
chẳng biết gì về cậu ta cả, và để cho cậu ta ở lại đêm ở đây. Cô
còn cho cậu ta ăn uống nữa, cô không thấy chuyện đó nguy hiểm
sao?
Bailey chớp mắt nhìn Matt:
-Trời đất, anh nói thật đúng. Nhưng trước đây tôi có biết anh
đâu, mà tôi vẫn để anh ngủ ở đây, phải không? Và tôi cũng nấu
nướng cho anh ăn nữa. Tôi nghĩ anh còn nguy hiểm hơn nó nữa.
Giờ thì xin lỗi anh, tôi có mấy việc cần làm. – Nói xong, nàng
đóng cửa phòng.
Matt đưa chân đá mạnh chiếc khăn tắm đang nằm giữa hành
làng hẹp.