hàng Mỹ. Kể từ khi tai nạn làm chết đuối vị luật sư của James
Manville trước đây, ông Phillip Waterman, ngày hôm qua…”
Nghe đến đây Bailey chợt buông rơi hai ly rượu xuống sàn
nhà, đứng lặng như trời trồng, đôi mắt mở lớn. Matt bước vòng
qua chiếc ghế nệm, đến dìu nàng ngồi xuống. Chàng vẫn lắng tai
nghe bản tin, nhưng mắt vẫn không rời nàng.
…công việc thanh toán có cơ sở ấy đã gia tăng tốc độ gấp đôi.
Người phóng viên nọ tiếp tục “Không ai biết lý do đằng sau
những vụ mua bán này, và nhất là cái lý do của tốc độ thanh toán
ấy. Nancy, trả lại máy vi âm cho chị đây”.
Trong phòng tin tức, đằng sau hình hai người đề cập trong bản
tin Atlanta và Ray, là bức hình của James Manville và vợ của anh
ta, và người phóng viên đang suy đoán không biết bà vợ góa này
hiện đang ở đâu. “Chuck, bà ấy có thể ngăn ngừa được vụ này
không,” – người nữ phóng viên nói. – “Nếu bà vợ từng sống 16
năm với ông ấy chịu ở lại và tranh đấu, chuyện như thế này có
thể xảy ra không?”
Bailey chợt thấy đầu óc mình quay tít, các bức tường dường
như xáp lại gần nàng hơn. Nàng ngã chồm tới trước, và nếu Matt
không kịp nắm giữ lại, người nàng chắc đã chạm xuống sàn nhà
rồi. Matt vội bế nàng đưa vào phòng ngủ.
-Cô ấy không sao chứ? – Chàng nghe Carol lên tiếng hỏi từ sau
lưng.
-Không sao cả, - Matt cố giữ cho giọng mình trầm tĩnh. – Cô
ấy làm rớt ly rượu, mảnh vỡ đâm vào tay làm cô ấy hoảng hốt,
muốn xỉu. Chúng tôi sẽ ra đấy ngay.
-Tôi sẽ dọn dẹp, và nếu anh cần gì, cho chúng tôi biết, - Carol
đứng ngoài cửa nói vào.
Matt đặt Bailey xuống giường, rồi vào phòng tắm lấy tấm khăn
nhúng nước lạnh, đem ra đắp lên trán nàng.
Bailey cố nhổm dậy, nhưng Matt đã ấn nàng nằm xuống lại.