-Hãy cố giữ bình tĩnh. Đừng để họ thấy cô đang bực mình,
bằng không họ sẽ nêu nhiều câu hỏi đấy.
-Tôi… tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi…
Matt dùng tấm khăn nước lau mặt cho nàng rồi nói:
-James Manville là anh chàng Jimmie của cô, phải không? Tôi
nhận ra cô trong bức hình ấy. Khuôn mặt cô hiện ốm hơn, chiếc
mũi cũng khác, nhưng đúng là cô.
Thấy nàng còn lưỡng lự, Matt tiếp:
-Đừng tính chuyện dối tôi nữa. Có rất nhiều chuyện rất lạ lùng
về cô, như chuyện cô không biết làm những việc hết sức đơn
giản, đặt hàng từ một cuốn Catalogne, vậy mà cô đã từng đi khắp
nơi trên thế giới. Tôi biết là cô bị nhốt ở những nơi kín cổng cao
tường với những ngôi nhà giàu có, hoặc là… Thật sự không sao
kiếm được một câu trả lời để giải thích về con người cô. Tôi chỉ
biết rằng cô đang giữ một điều gì hết sức bí mật.
-Và anh tính làm gì với chuyện đó? – Bailey hỏi bằng giọng
đầy ngờ vực.
-Vay cô một số tiền, - chàng nói.
-Tôi không có… Ồ, thì ra một câu nói đùa!
-Vâng, câu nói đùa không hay ho lắm. Có phải ông Phillip bị
chết đuối cũng là người từng chi trả vụ thu dọn, làm sạch khu
nông trại này không?
Bailey chợt nhớ ra. Nàng đưa mu bàn tay lên miệng nói:
-Phillip. Ông ấy là chồng của Carol, là bố hai con bé. Ôi, Matt,
bà ấy không biết. Bà ấy giận Phillip vì ông ta đã mải làm việc ít
có nhà. Tôi nghĩ là ông ấy không biết vợ mình đang ở đâu. –
Bailey nói trong khi nước mắt đã rưng rưng.
-Đừng thế! – Matt đặt tay lên vai nàng nói. – Cô không thể
khóc như thế được. Người nào đã gọi điện thoại cho cô, cú điện
thoại vào lúc nửa đêm ấy?
-Phillip đấy, - Bailey cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Ông
ấy báo động tôi về… về một điều gì đó. Đầu óc tôi hiện rối mù,