- Có người biết.
- Ai?
- Chị cô. Tôi đoán chị cô hoặc có giấy tờ ấy, hoặc biết nó ở
đâu.
Bailey mỉm cười:
- Ý kiến thật hay. Vậy tôi chỉ cần gọi chị tôi và hỏi là được
phải không? Anh cho là chị tôi sẵn sàng nói cho tôi nghe? Ôi, tôi
nói chuyện với chị ấy lần chót là...xem nào... cách đây ba năm.
Lúc ấy chị ấy la hét bảo tôi đã hủy hoại cuộc đời của chị. Chị ấy
bảo là do lỗi tại tôi mà người chồng thứ nhất của chị ấy đã ly dị
chị. Tôi chẳng bao giờ biết có phải Jimmie là người đã dàn xếp
để ông chồng chị ấy đi nhận một công việc làm ở vùng Trung
Đông hay không. Sự thật là tôi không muốn biết chuyện đó.
Nhưng Dolores lại chắc là chính anh ấy đã làm. Những chuyện
Jimmie đã làm, như thiết lập món tiền trợ cấp hàng năm cho chị
ấy và đứa con gái, mua cho họ một ngôi nhà thật lớn ở Florida, và
tiếp tục trợ giúp cho chị ấy đến người chồng thứ hai và người
chồng thứ ba, đối với chị ấy chẳng có nghĩa gì cả. Trong đầu có
chị ấy, chính tôi đã làm cho cuộc đời chị ấy khổ.
Bailey hít vào một hơi dài để giữ bình tĩnh lại.
- OK. Vậy có lẽ cô không thể hỏi thẳng chị ấy được, nhưng
chắc cũng có người nào đó có thể moi cái tin tức ấy từ chị ta.
- Tôi không biết ai làm được chuyện đó, - Bailey nói.
- OK. Chúng ta hãy suy nghĩ về chuyện này.
Một lát sau Matt đứng lên nhìn đồng hồ. Bailey dường như đọc
được ý nghĩ của chàng lúc ấy. Họ đã trì hoãn công việc này đủ
lâu rồi. Giờ thì họ phải đi báo cho Carol biết là chồng bà đã chết.