kẻ xa lạ với cả hai. Thay vì đưa cho tôi một ly Coke, như bà và
chị tôi lúc ấy đang có, mẹ tôi lại mang ra một bộ đồ trà. Bà rót
cho tôi một tách trà, và hỏi tôi có muốn một hay hai cục đường.
Trong đời tôi chưa bao giờ uống một tách trà nóng, và chưa bao
giờ nghe nói một cục đường. Tất cả đều rất lạ lùng đối với tôi.
- Hai người ấy có nói gì nhiều không?
- Chẳng nói gì nhiều. Tôi nhớ chúng tôi chỉ nói những chuyện
lặt vặt, chuyện thời tiết, mưa gió đại khái như thế. Jimmie thì
ngồi đấy, dựa người ra ghế vẻ nhàn nhã ung dung, thỉnh thoảng
thấy chán suýt ngủ gục. Tôi thật muốn bầu không khí lúc ấy thật
vui nhộn. Tôi muốn mẹ tôi lục những bức ảnh chụp lúc tôi hãy
còn bé tí và kể cho Jimmie nghe về tôi lúc còn bé. Thay vì thế, có
lần mẹ tôi lại gọi tôi là bà Manville. "Nhờ có bà" chị tôi đã nói
một cách khó chịu như thế, rồi mẹ tôi nhìn chị ấy ra dấu bảo im.
Tôi thấy ganh tị với cái nhìn ấy. Nó có vẻ gần gũi của một gia
đình. Nó là...
- Khoan đã - Matt ngắt lời. - Chị cô có ý nói gì khi bảo: Nhờ có
bà?
Bailey nhún vai:
- Tôi không biết. Chắc là chuyện gì riêng trong gia đình. Tôi
đoán không liên can gì đến mình.
- Kể lại cho tôi nghe lời của mẹ cô đi.
- Bà nói! "Thêm trà chứ, bà Manville?" Rồi chị tôi nói: "Nhờ
có bà".
- Chị cô nói bà đây là chỉ cô hay chỉ mẹ cô?
- Tôi nghĩ là chị ấy đang nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại đang
nhìn Jimmie, và... - Bailey chợt mở to mắt - Anh có nghĩ là chị
tôi bảo sở dĩ tôi làm bà Manville là nhờ mẹ tôi?
- Có lẽ vậy. Cô hãy nghĩ lại thời điểm lúc ấy. Lúc nào thì ông
Manville có thể xin được giấy phép của mẹ cô?
- Anh ấy không thể làm được. Từ chiếc xe lượn, chúng tôi đã
đi thẳng đến vị mục sư đang chờ sẵn. Không có thì giờ...