Bailey đứng lên, bước lại cạnh lò sưởi. Những hồi tưởng trên
làm nàng buồn. - Nàng và Jimmie đã sai lầm ở chỗ nào? Cái vận
xấu bắt đầu từ lúc nào?
- Đến chân chiếc xe lượn, chàng nắm tay tôi, kéo ra bảo: "Mẹ
em ở đâu?"
- Lúc ấy tôi hoảng sợ thật sự. Tôi khựng người lại, vì tôi biết
nếu chúng tôi xin phép mẹ tôi để lấy nhau, cuộc hôn nhân sẽ
không thành. Một trong hai người, mẹ tôi và chị tôi, rất có thể sẽ
làm chàng cụt hứng. Hay có thể một trong hai người sẽ tìm cách
giật lấy chàng, vì cả hai đều xinh đẹp. Ít tai hại nhất, có thể họ sẽ
kéo dài cả tháng vạch chương trình cho lễ cưới, và tôi chắc
Jimmie sẽ không chịu ngòi yên để chờ đợi những thứ tâng bốc
rườm rà kép dài như thế. Trong một thoáng, tôi đã nhìn thấy rõ
những thứ đó, nên tôi nhất quyết không bỏ lỡ cơ may duy nhất
của mình với một người như James Manville bằng cách cho anh
ấy biết là mình mới có 17 tuổi và cũng như bao nhiêu lần khác
trước đây, Jimmie hoàn toàn hiểu được sự ngần ngại ấy của tôi.
Bailey hít một hơi thở thật sâu. "Em chắc không?" Jimmie hỏi
tôi. "Vâng, em chắc lắm" tôi trả lời. "Không ngần ngại gì chứ?'
Chàng hỏi tôi. "Không chút ngần ngại", tôi đáp. "Anh sẽ chăm lo
cho em", chàng nói.
- Em biết anh sẽ làm thế, tôi đáp, rồi nắm chặt tay chàng theo
chàng ra xe.
Ba tiếng đồng hồ sau chúng tôi lấy nhau. Và mãi đến ba tháng
sau tôi mới gặp lại mẹ và chị tôi. Lúc ấy thì họ đã có thì giờ để
điều chỉnh lại ý nghĩ của họ về cuộc hôn nhân của tôi đối với
James Manville.
Mat nhích mép cười:
- Mở rộng đôi tay đón mừng cô, phải không?
- Mở rộng cái ví đựng tiền thì có.
- Tôi không phải là luật sư, nhưng để được hợp pháp, tôi nghĩ
là Manville phải có giấy thỏa thuận của mẹ cô trước khi làm lễ