đi! Mười phút nữa là chị con lên sân khấu rồi, và có tin đồn là
James Manville sẽ có mặt trong đám thính giả. Ông ta chưa vợ và
giàu có.
Nói xong bà Freida và cô con gái lớn nhìn nhau cười lớn.
Lillian chợt thấy là mình không thể đứng dậy được.
- Ôi không! - Cô bé nói, - con quên mất. Con phải đi... - Cô bé
không sao tìm ngay được một câu nói dối, nên chỉ quay người
chạy ra khỏi trường đua, mặc cho lời kêu của mẹ. Lillian còn
nhiều tiếng đồng hồ nữa trước khi gặp chàng, nhưng cô gái muốn
có thì giờ để một mình say sưa với cái hương vị của sự hồi hộp,
đợi chờ.
- Tôi không tin chuyện đó, - Matt nói. - Cô lúc ấy 16 và
Manville lúc ấy bao nhiêu tuổi?
- 26, -Bailey đáp.
- Và chắc là cô đến trường đua gặp ông ấy chứ?
- Vâng, đúng, - Nói xong Bailey nhắm mắt hồi tưởng lại kỷ
niệm xưa, kỷ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời nàng vì cuộc gặp
gỡ đầu tiên ngày hôm ấy. - Vâng, tôi đã gặp chàng, và đã có được
một ngày thật huy hoàng. Jimmie như một đứa trẻ nít, như chưa
bao giờ có được cái tuổi thơ. Chúng tôi đã đi các xe trượt, và
chàng đưa tôi đến xem chiếc xe đua của chàng. Vào thời điểm đó,
Jimmie đã nổi tiếng là một tay đua xe gan dạ táo bạo, và giàu có.
Họ mở đường đua cao tốc chỉ vì anh ấy, và Jimmie đã đem tôi
làm một vài vòng đua như thế trên chiếc xe của chàng. Chàng
còn để cho tôi lái nữa.
- Ông ấy tỏ cho cô biết là ông thích cô,- Matt nhẹ nhàng nói.
- Vâng, - Bailey nói.- Anh ấy làm tôi cười, và anh ấy thích tôi
thật, thích những gì tôi nói, và làm. Anh ấy thích cái diện mạo
của tôi, cái vẻ mập mạp, cái mũi kích cỡ hơi lớn...
- Manville nhìn thấy con người thật của cô, phần bên trong của
cô và ông ấy đã thấy vừa ý về cô.