Chương 21
Tôi muốn biết kẻ nào bảo tôi phải làm chuyện này?- James
Manville, người cao, lớn con trong chiếc áo da của một tay đua
xe, mái tóc trông như bờm sư tử và cặp ria mét rậm nhìn người
đàn ông nhỏ thó, ngực mang một tấm huy hiệu, nói với vẻ chế
nhạo.
- Thưa ông, đó là một phần của hợp đồng của ông,- người đàn
ông nọ trả lời.- Hội chợ bảo đảm chiếc xe của ông có một chỗ
trong...
- Thôi, được rồi.- Jimmie nói.- Vậy thì tôi làm giám khảo cho
vụ gì đây? Cắm hoa à?
Người đàn ông nọ không biết là Jimmie hỏi đùa.
- Không. - Ông ta nhìn xuống kẹp giấy trên tay đáp - Bảo quản
thực phẩm. Mứt và Rau câu.- Rồi ông ta nhìn lên Jimmie thêm -
Tôi xin lỗi ông. Yêu cầu một người có tầm vóc như ông đi làm
giám khảo cho một thứ nhỏ nhặt như vầy là chuyện không thể
chấp nhận được. Và dĩ nhiên tôi sẽ tìm xem kẻ nào đã làm
chuyện này và sa thải y ngay. Y là...
- Ở đâu?
- Ông định hỏi kẻ đó ở đâu à?
- Không! Jimmie nói - Tôi muốn hỏi là cuộc trưng bày thực
phẩm bảo quản đó ở đâu?
- Dạ, dạ. - Xin mời ông đi theo lối này.
- Lillian, ông ấy thích chị,- Sue Ellen nói.
- Không, không phải - Lillian Bailey đáp, trong khi nắm chặt
bốn sợi ruban màu xanh mà cô gái đoạt được. - Ông ấy chỉ lịch
sự thế thôi.
- Chị không đùa đấy chứ? Có bao nhiêu vị giám khảo hôn má
những người đoạt giải nào?