- Đang chờ sắn, - Matt nói. - Mục sư đang chờ sẵn. Ông ấy biết
cô còn ở tuổi vị thành niên vì cô đã thắng giải trong khu dành cho
các cô dưới 18 tuổi. Chắc ông ấy đã lấy quyết định cưới cô khi
trao tặng mấy dải ru băng xanh cho cô. Vào lúc cô gặp ông ấy ở
trường đua Ferris thì ông ấy đã dàn xếp mọi việc rồi, nếu không
má cô đã đi kiếm cô rồi. Tôi không thể tưởng tượng là ở một cái
hội chợ của một thị trấn nhỏ mà lại không có những lời bàn tán
xôn xao về một nhân vật có tên tuổi đã dành cả một buổi chiều
cho một cô gái mới lớn. Một vài kẻ chuyên xía vào việc người
khác chắc đã làm cho mình cái nhiệm vụ tìm mẹ cô gái và cho bà
ta biết chuyện.
- Chàng đã tính trước buổi lễ cưới, - Bailey thì thầm.
- Có phải ông ấy thuộc mẫu người lấy quyết định xong, rồi
đoán chắc thế nào cô cũng đồng ý nên xúc tiến trước những vụ
dàn xếp cần thiết không?
- Ồ, đúng thế. Đó đúng là điều mà Jimmie luôn luôn làm. Nó là
một thứ triết lý của anh ấy. Anh ấy bảo là hầu hết mọi người đều
là những kẻ không dứt khoát, và cho dù mình có bỏ ra nhiều năm
trời để họ thấy rõ lý lẽ, đây có nghĩa là thấy quan điểm của anh
ấy, họ vẫn có thể bước lùi lại chỉ trong một giây đồng hồ. Vì thế
mà anh ấy làm sẵn hợp đồng trước khi đi vào các cuộc họp. Họ
vừa đồng ý xong là anh ấy đã đưa tài liệu ra ngay.
- Tôi cho là ông ấy nhìn thấy cô, muốn lấy cô, và biết cô còn ở
tuổi vị thành niên, nên đã bắt đầu làm những gì ông ấy thấy cần
phải làm để cưới cô.
- Vậy anh cho là anh ấy có giấy phép của mẹ tôi?
- Vâng. Hơn thế nữa, tôi còn cho rằng gần đây Atlanta và Ray
có thể đã được bảo là tờ giấy phép ấy có thật, và nếu được trưng
ra, bọn họ có thể mất sạch. Vì thế mà họ đang thanh toán mọi thứ
thật nhanh để lấy tiền mặt gửi ra ngoại quốc.
- Nhưng tờ giấy ấy ở đâu? - Bailey hỏi. - Khi các chuyên viên
kế toán đến lục giấy tờ của Jimmie, không thấy nó đâu hết.