- Vâng. Câu trả lời ngắn cho thấy nàng không muốn Matt hỏi
thêm nữa.
Nhưng chàng vẫn hỏi như không để ý.
- Vậy nếu cô không lớn lên ở một vùng nông trại, sao cô biết
rành rọt về cây cối, nhất là loại cây dùng làm thực phẩm.
Bailey quay lại nhìn Matt, rồi thở dài:
- Có phải mọi người ở thị trấn này đều hỏi những câu hỏi riêng
tư như vậy không?
- Ồ, vâng - Matt vui vẻ nói - Ở đây, mọi người ai cũng biết rõ
chuyện của người khác. Không có đứa trẻ nào trong thị trấn mà
không biết những chuyện của tôi.
Bailey bật cười.
- Anh muốn nói đến cô nàng đỏng đảnh mà anh đã lấy, phải
không?
- Đó là lối diễn tả của Patsy. Cô ấy gặp Cassandra một lần và
bị cô nầy xem thường nên trả thù bằng cách nói cho mọi người
biết nàng là một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch.
- Nàng có vậy không?
Matt chỉ khẽ mỉm cười nói.
- Nàng mất tôi phải không?
Bailey nghiêng đầu sang một bên nói:
- Thế là một câu hỏi riêng tư đã không được trả lời.
- Đúng!- Matt mỉm cười đáp và hỏi:- Nào, thế còn thứ rượu
đào đâu. Tôi đã thấy thèm rồi đấy!
- Anh coi chừng kẻo bị béo phì đấy - Nói xong Bailey cười
lớn bước vào nhà. Vài phút sau chàng đã ngồi ở bàn trong phòng
khách nhấm nháp ly rượu đào.
- Ôi,... - chàng không sao nói hết câu.
- Anh hỏi tại sao mùi nó lại khác với thứ rượu đào từng uống
à?
Matt chỉ biết gật đầu.