trúc khỏi lai vãng đến, nàng nói đến những cây lý gai, những trái
lý chua chưa bao giờ nàng được ăn.
Càng nghe giọng nàng nói, Matt càng hoang mang. Thỉnh
thoảng nàng lại phát âm chệch một vài từ thông thường.
- Cô học được những thứ ấy ở Kentucky à?- Matt nhẹ nhàng
hỏi. Khi theo nàng đi qua nhà kho vào rừng cây cạnh nhà - cô
sinh trưởng ở một nông trại à?
- Không - nàng đáp - thì ở vùng ngoại ô thành phố. Nhìn kìa.
Đẹp phải không?
Bailey đang chỉ một hốc lỗ đốt lửa nằm giữa một khoảng trống
trong rừng cây, lại cố né tránh trả lời câu hỏi của chàng. Matt
quay người nhìn hốc lỗ và mỉm cười nói:
- Em tôi và tôi suýt đốt cả khu rừng nầy vào một đêm nọ đấy.
- Kể cho tôi nghe đi, - Bailey nói.
- Chẳng có gì nhiều. Chỉ là cái ngốc nghếch của trẻ con - Rick
và tôi đi lượm củi khô, nhúng vào xăng, sau đó đốt vào que diêm.
Nó nổ bùng lên - Chàng lắc đầu nhớ lại chuyện cũ - Thật may là
chúng tôi không chết. Nếu trời không bắt đầu mưa lúc ấy, không
biết chuyện gì đã xảy ra.
- Bố mẹ anh chắc phải giận lắm!.
- Má tôi không bao giờ biết chuyện đó. Bà làm việc suốt ngày
nên phần lớn để chúng tôi ở nhà một mình - Chàng ngừng lại,
chờ xem nàng có hỏi gì thêm như mọi người thường làm, nhưng
khi thấy Bailey không nói gì, chàng lại tiếp - Bố tôi bỏ bà lúc tôi
5 tuổi và Rick được 3 tuổi.
- Tôi rất buồn. Bailey nhìn lên anh ta nói, nhưng Matt đã nhìn
đi nơi khác để nàng không nhìn thấy vẻ mặt của mình.
- Cũng đã lâu rồi. Thế còn bố mẹ cô thì sao?
Nàng quay trở lại con đường mòn.
- Bố tôi mất năm tôi 14 tuổi và má tôi mất năm ngoái, nhưng
tôi còn bà chị.
- Ở Kentucky?