sản xuất.
- Chẳng biết gì cả, nhưng tôi tính những cách làm nhỏ hơn. Có
lẽ đặt hàng qua thư tín. Những cửa hàng sang trọng. Anh biết gì
về vụ bán mứt phải không?
- Chẳng biết gì cả.
Bailey chỉ hừ mà không nói gì, rồi nghiêng người ra sau nhìn
lên cây dâu tằm.
- Vậy điều ngộ nghĩnh xảy ra hôm nay là chuyện gì vậy?
Bailey mỉm cười nói:
- Trong lúc tôi đang bỏ mấy chai dấm vào rổ để về làm các
món ngâm dấm, thì có một người đàn bà đến bảo nhỏ là tôi
không nên mua hàng ở đây. Bà ta bảo là nếu tôi muốn nhiều thì
hãy đến Cost Club. Tôi bảo bà ta là tôi mới đến, và không biết
tiệm đó ở đâu. Bà ta liền xé một mảnh giấy vẽ đường cho tôi đến
đó, rồi bảo thêm: "Chị nên mua trái cây ở cái quầy bán trái cây tại
chỗ, và trả giá chứ đừng trả tiền theo giá họ đòi. Những nông dân
nhất là những người vùng quanh Calburn, sẽ móc hết túi tiền của
chị.". Tôi nói cám ơn bà ta lắm và bà ta nói.... - Bailey ngừng lại
đôi mắt long lanh. Bà ta vỗ nhẹ tôi bảo: "Không có gì. Nghe
giọng nói, tôi biết chị từ Miền Bắc và những người ở đây lúc nào
cũng vụng về bất lực, nhưng chị có vẻ là người tốt nên tôi thấy
giúp chị không có hại gì".
Cả hai cất tiếng cười lớn sau câu chuyện.
- Điều đặc biệt ngộ là tôi lớn lên ở Kentucky - nàng nói.
- Nghe giọng có vẻ không phải - Matt nhìn cô ta dò hỏi, nhưng
Bailey không đưa ra nhận xét nào thêm, chỉ nhìn lại cây dâu tằm.
Rồi chợt nàng đứng vội lên nói:
- Rượu vang! Tôi thật bất nhã, quên mất thức uống. Tôi có một
chai Chardonnay - Matt chưa kịp nói gì, nàng đã chạy vào trong
nhà.
- Thú vị thật!- Chàng nói một mình khi đứng lên duỗi thẳng
người. Rõ ràng cô ta cố tránh né trả lời câu hỏi riêng tư vừa rồi.