mình.
- Tôi biết, - Bailey nói - Tôi có thể nấu ăn. Tôi đã có những
bậc thầy nấu ăn rất tài giỏi, nhưng tôi có thể làm gì với cái tài nấu
nướng nầy? - Nàng đưa tay ngăng cho Matt lên tiếng - Tôi biết
mình có thể mở một nhà hàng ăn, nhưng trên đời này không có
thứ gì tôi ghét bằng cái nghề đó. Nấu đi nấu lại chỉ những thức ăn
đó, phải lo xoay xở với khách hàng và nhân viên, đó không phải
là nghề của tôi.
- Vậy thì cô tính sao?- Matt hỏi khi dùng miếng bánh mì còn
lại vét sạch đĩa thức ăn.
Bailey lặng lẽ đưa đĩa thức ăn mới dùng hết phân nửa của mình
như muốn hỏi anh ta muốn dùng phần còn lại ấy không?
- Hôm nay tôi đến một cửa hàng tạp hóa, cửa hàng lớn ở đầu
con lộ. Tôi cũng chỉ tình cờ rẽ trái ra đường cái và đến đó.
- Tôi dùng được chứ? - Matt hỏi, và khi thấy nàng gật đầu
chàng cầm lấy đĩa thức ăn của nàng. - Chuyện gì xảy ra ở cửa
hàng tạp hóa đó?
- Tôi chợt nảy ra một ý. Một công việc mà tôi có thể làm. Bảo
quản thức ăn, đóng hộp, anh biết đấy chứ.
Matt gật đầu. Giờ bụng đã đầy, chàng sẵn sàng nghe cô ta nói.
- Jimmy, chồng tôi từng bảo anh ấy nghĩ là tôi đang cố bảo
quản thời gian, giữ nó lại không cho nó trôi đi.
Nàng nhìn Matt như mong chàng nói một điều gì đó về ý kiến
trên, nhưng chàng vẫn giữ im lặng, vì chưa biết gì nhiều về nàng
để có thể đưa ra nhận xét nào.
- Lúc ở cửa hàng ấy, tôi nhìn thấy họ trưng bày đủ thứ được
gọi là thực phẩm cho người sành ăn, những hũ mứt thật nhỏ bán 7
đô la một hộp. Tôi nghĩ là mình có thể làm mứt ngon hơn thế.
Lúc đó tôi chợt có ý nghĩ là mình có thể làm mứt và trái cây
ngâm dấm.
- Ý kiến nghe được quá, - Matt nói khi thanh toán xong đĩa
thức ăn nàng vừa đưa. - Cô biết gì về chuyện mở một nhà máy