tối.
- OK - chàng nói - Gan. Tôi giúp chị được không?
- Mình ăn ở ngoài, anh thấy có gì bất tiện không? Ngôi nhà này
trông....- Nàng đưa tay ra dấu.
- Tối tăm và âm u, - Matt thêm và mỉm cười. Gan nướng? Bồ
câu? Táo và gừng? Patsy đã nói thế nào nhỉ? Là "bà góa phụ" có
bảo sẽ không có vụ lăng nhăng làm tình với mình? Nếu không
phải thế, vậy thì... - Xin lỗi cô nói gì? - Mãi loay hoay với những
câu hỏi chàng chẳng nghe thấy Bailey nói gì cả.
- Ở đấy, khu bàn ăn đấy, có muỗng, nĩa. Anh làm ơn soạn đem
ra ngoài.
- Được!- Rồi chàng chạy qua phòng kế bên, đến tủ đựng bát
đĩa mở các ngăn kéo lấy dao, nĩa và khăn ăn, và mở cánh tủ lấy
khăn trải bàn, nến. Mang tất cả những món đồ trên tay, chàng
quay lại nhà bếp, đứng nhìn Bailey đang múc một thứ gì lỏng
màu đỏ vào đĩa trông như những lát thịt gà.
- Thứ gì vậy? - Chàng hỏi nhỏ.
- Nho ngâm giấm. Nếu anh không thích....
- Không! - chàng đáp ngay, nhưng rồi hạ giọng nuốt nước bọt
nói. - Ý tôi muốn nói là nó ngon lắm. Chắc tôi rất thích. Tôi chắc
đó là thứ nho ngâm ngon nhất...À, để tôi đem mấy thứ này ra
ngoài.
Ra đến bên ngoài. Matt lẩm bẩm một mình. "OK. Longrace,
bình tĩnh lại. Mầy đang bị biến mình thành tên khùng rồi đấy."
Chàng trải tấm vải xuống đất rồi đặt mấy cây nến làm nêu. "Phải
tỉnh bơ, bình tĩnh lại. Cố kiềm chế. Mầy đang bị mấy miếng gan
ấy làm rối trí rồi đấy". Rồi bật cười.
- Vậy ra anh cũng làm thế, - Bailey đặt hai đĩa thức ăn đầy lên
tấm vải.
Matt trố mắt nhìn mấy món ăn. Xốt gan nướng phết lên bánh
mì nướng, một miếng thịt bồ câu đặt lên trên với nho ngâm rắc
lên. Và một bên là xà lách, không phải thứ rau diếp trắng không