Vào lúc đó chàng cũng ngửi thấy mùi thức ăn đang được chiên
nấu thơm phức bay lên.
- Ồ, chào anh, - một người đàn bà vừa từ khu bếp bước qua
ngưỡng cửa vào phòng khách. Cô ta xinh đẹp, mặc quần màu
sáng, chân đi giày thể thao loại chơi quần vợt thực sự chứ không
phải những đôi giày chạy bộ thô kệch, mặc áo thun ngắn tay, và
trước ngực buộc chiếc khăn nấu bếp đã hoen ố vết thức ăn.
- Chắc anh là nhà thầu khoán? - Bailey vừa nói vừa đưa một
cái muỗng gỗ về phía chàng, thêm: - Anh làm ơn nếm thử thứ
này xem. Tôi đã cố nhiều lần đến độ không còn phân biệt được gì
nữa.
Ở đầu chiếc muỗng nọ là một chất dẻo màu vàng mà Matt thấy
không muốn nếm mấy, nhưng sức quyến rũ của người đàn bà
xinh đẹp làm chàng thấy khó từ chối. Khi lưỡi Matt vừa chạm
đến chiếc muỗng, chàng liền quên tất cả.
- Thứ gì vậy?- Chàng hỏi, rồi cầm lấy cái muỗng liếm mạnh
như một đứa trẻ.
- Mứt táo với gừng, - nói xong nàng quay người đi vào bếp.
Matt bước ngay theo nàng như một con chó bị buộc dây.
Quang cảnh trong nhà bếp làm chàng mở to đôi mắt.
- Tôi biết. Trông nó kinh khủng phải không? - Bailey ngước
lên nhìn Matt hỏi trong khi đang khuấy một món gì trong một cái
chảo. Chàng phải chớp mắt mấy lần khi nhìn quanh. Trên các bức
tường có những lỗ hổng vì ai đó đã tháo mấy cái kệ bên trên
xuống, và cái chiếc kệ nằm thấp hơn thì hình như....
- Bị cưa, phải không? - Chàng lên tiếng hỏi.
- Mấy người thợ dọn vườn đấy. Để lấy chỗ đặt cái bếp này vào
- Nàng nói trong khi khuấy một cái chảo khác. Có sáu bếp đặt
trên dàn bếp lớn, trên mỗi lò như thế đều có một món gì đó đang
sôi. Đến gần hơn, chàng ngửi thấy có mùi quế, mùi đinh hương.
- Cô đang nấu gì đấy? - Matt hỏi.