- Trông nhiều quá phải không? - Nàng thở dài đáp - Lúc nào
tôi cũng làm thế. Cứ gặp phải một vấn đề là tôi nấu ăn.
- Đây là vấn đề lớn hay nhỏ? - Chàng nhìn thấy ở cái chảo gần
nhất thứ gì màu đỏ.
- Rất lớn. Gần phân nửa đồ tôi mua hôm nay đây. Có một
chuyện rất ngộ xảy ra hôm nay. - Nàng chợt ngừng lại nhìn chàng
nói. - Tôi xin lỗi vì thiếu lịch sự. Tôi là James Bailey. - Rồi chùi
tay vào tấm vải trước bụng, và đưa tay cho anh ta bắt.
- Matthew Longrace, - chàng nắm lấy tay nàng nhưng mắt vẫn
để vào cái chảo sau lưng nàng có món ăn gì màu đỏ.
- Anh đói bụng không?- nàng hỏi - Tôi định nấu ăn tối nhưng
chưa có thì giờ để ăn. Có lẽ anh cùng dùng với tôi nhé!
Matt nhìn kỹ nàng. Đây là một mưu mẹo gì đấy chăng?
Chàng tự hỏi. Có phải Patsy đã cho cô này biết là chàng sắp
đến, nên cô ta đã nấu ăn. - Chàng cố làm ra vẻ mình chẳng cần ăn
lắm.
- Bồ câu. Tôi mua được từ một người ở dưới đường.
- Ông cụ Shelby, - Matt nói và trố... mắt nhìn nàng. - Ông cụ
khó tính nuôi bồ câu và đem bán chúng cho các nhà hàng ăn sang
trọng ở D.C - Theo Matt biết, không ai ở Calburn nấu món ăn bồ
câu bao giờ.
- Đúng tên ông ấy đấy. Một con người đáng mến, đã giúp tôi
nhiều.
- Shelby!- Matt thì thầm. - Ông cụ thường dùng súng săn xua
đuổi người khác ra khỏi khu nông trại của ông.
- Anh thích bồ câu không? Anh không ăn chay phải không?
- Cái đó còn tùy thứ mà Patsy nhét vòa miếng thịt cô ấy nấu. -
Chàng nói, nhưng Bailey có vẻ không hiểu câu nói đùa của chàng
nên cuối cùng đã thêm:
- Vâng, tôi thích bồ câu.
- Tốt lắm, - nói xong nàng bước lại chiếc tủ lạnh lớn rút ra một
đĩa lớn bọc giấy plastic - Tôi nướng món gan xong là đủ cho bữa