- Cherry và vani, thêm mỗi thứ một ít là nó tạo thêm mùi vị
cho trái đào. Tôi còn bỏ vào đấy bột hạnh đào nghiền nát nữa.
Matt không còn biết nói sao. Chàng dùng nĩa chỉ vào đĩa thức
ăn hỏi:
- Lúc nào? Và làm thế nào?
Bailey nhìn xuống hai bàn tay mình đang đặt trên bàn, như
đang nghĩ xem mình nên tiết lộ cho anh ta bao nhiêu, và nói gì
với anh ta.
- Chồng tôi có một người nấu bếp và một người làm vườn, và
tôi đã dành rất nhiều thì giờ học hỏi họ.
Matt cảm thấy là nàng chỉ cho mình biết một phần trăm của sự
thật, nhưng có còn hơn không.
Khi chàng uống hết nửa ly rượu đào, một ý nghĩ chợt đến, một
ý nghĩ thật sự, rõ ràng. Lúc ấy Bailey đang ngồi im nhìn bức
tường lớn trống màu nâu ở cuối phòng khách. Chàng suýt buột
miệng muốn cho nàng biết là có một lò sưởi bằng đá sau bức
tường ấy.
- Vậy cô nghĩ thế nào về ngôi nhà nầy?- Chàng hỏi.
- Kinh khủng - nàng nói - Khi tôi nghe người ta bảo Jimmie để
lại cho tôi ngôi nhà này, tôi tưởng tượng là một nơi nào đó thật
xinh đẹp. Có lò sưởi và một chiếc cổng vòm, một hàng hiên lớn,
rộng, có những chiếc ghế lắc. Trên đó thay vì thế, tôi lại được
ngôi nhà này với cả chục phòng ngủ và phòng tắm. Anh đã bao
giờ nhìn thấy thứ gì tương tự như thế này trong đời chưa?
Matt lấy khăn chùi miệng, uống cạn ly rượu rồi đứng lên nói.
- Để tôi đi lấy ít dụng cụ ở ngoài xe, rồi tôi chỉ cho cô xem
những cái này. Được chứ?
- Được - nàng đáp vẻ hơi hoang mang.
Trong khi bước ra đường đến xe, chàng tự nhủ, hãy từ từ và
thận trọng trong vụ này. Chàng biết là mình đang có một cơ may,
nếu làm rối lên nó sẽ nổ tung, sẽ mất đi mãi mãi. Khi mở hộp đồ
nghề phía sau xe và lấy một cây nạy đinh, chàng nhắm mắt lại