Bước lại gần chàng hơn, Bailey nhìn xuống phần trống lộ ra và
thấy mấy cây xà ngang đỡ nền gỗ đã không chạm vào nhau, nên
không thể chịu đựng được sức nặng.
Matt nhìn nàng nói:
- Nếu có người bước đến đây, anh ta sẽ rơi xuống phòng bên
dưới. - Giọng nói chàng hạ thấp xuống khi nói tiếp. - Cô lúc nào
cũng có cái linh cảm như thế nào sao?
- Không thường lắm, - nàng đáp - Nhưng đôi khi tôi... chắc anh
cho tôi là ngốc.
- Không.
- Đôi khi dường như tôi biết chuyện này chuyện nọ có đúng
hay không, không phải là biết về tương lai, nhưng tôi biết mình
nên làm một điều gì đó. Có lẽ nó cũng giống như anh nói "một
thứ trực giác".
- Dù là gì thì đó cũng là điều tốt. - Bên ngoài trời đã tối. Trên
căn rầm thượng không có đèn.
Bailey bắt đầu xuống cầu thang. Matt cũng đi theo, nhưng đến
đầu cầu thang, chàng dừng lại nhìn căn phòng trên này, hình dung
dàn máy vi tính đặt dựa vào tường, và đằng kia, dưới cửa sổ sẽ là
bàn vẽ của chàng. Nếu chàng sửa lại nền ván lót phong, chàng có
thể nâng cao cái bàn để có thể trông ra cửa sổ, nhìn khu vườn mà
nàng tính trồng những thứ rau quả dùng làm các món ăn sau này.
Từ dưới cầu thang Bailey gọi lên:
- Còn có gì không ổn nữa à?
- Không, - Matt đáp rồi bước xuống cầu thang.
Khi cả hai trở lại phòng khách, Bailey không mời chàng ngồi,
cũng không mời thêm thức ăn, đồ uống gì nữa. Rõ ràng là đã đến
lúc chàng phải từ giã. Lúc ấy cũng đã hơn 9 giờ tối. Nhưng Matt
vẫn đứng đấy, chờ câu trả lời của nàng.
- Được rồi, - Bailey nói khi bước về phía cửa trước. - Tôi sẵn
sàng thuê anh. Anh có thể cho tôi biết giá cả được không? Tôi
cần biết giá cả để liệu xem có đủ sức hay không. Cũng còn có