- Đúng rồi. Cái hàng hiên ấy và lò sưởi. Và nhà bếp, chắc chắn
là nhà bếp nữa.
- Thế còn vấn đề ăn uống?
- Tôi nghĩ cô có thể nấu ăn cho tôi.
- Không, tôi muốn nói là ai trả tiền thực phẩm. Anh ăn nhiều
và nếu anh có khách nữa thì sao? Ai thanh toán số phụ trội ấy?
- Tôi có một chương mục ở cửa hàng bách hóa ở Calburn. Nếu
cô mua đồ ở đấy, tôi sẽ trả phiếu thanh toán. Như thế là công
bằng, phải không?
- Nếu thực phẩm lấy trong vườn tôi, hay mua ở các sạp bán
bên đường. Còn có thể mua ở Cost Club nữa.
- Cô tính tiền ăn ở trọ tất cả bao nhiêu?
- Tôi tính... sáu trăm một tháng, cộng thêm tiền thực phẩm ở
các cửa hàng.
- Cái gì? - Chàng nói. - Thế là quá đáng, - Matt đứng lên, liếc
nhìn Bailey, nhưng cô vẫn ngồi thật yên chỗ cũ.
- Nếu lấy một phòng ở khách sạn dọc đường, - Bailey nói - giá
còn cao hơn thế nữa, mà không có các bữa ăn. Anh phải tự nấu
lấy. Nếu anh dọn đến đây, anh sẽ khỏi trả tiền công nấu nướng, và
thức ăn của tôi nấu có thể cân bằng với các công việc làm mộc
của anh, đặc biệt là khi anh phải làm công việc giấy tờ vào cuối
tuần. Thật ra giá sáu trăm là quá rẻ.
- Tôi cho là cô nhầm Calburn với mấy đô thị lớn rồi. Ở đây giá
cả rẻ hơn nhiều.
Bailey dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực nói:
- Chịu hay không tùy ý anh.
- Thôi, thế cũng được. Tôi bằng lòng, nhưng phải nói là không
thích lắm, - Matt chau mày nói.
- Vậy là được rồi. Chúng ta có nên ký bản giao kèo nào không?
- Theo tôi, bắt tay nhau là đủ rồi, - chàng mỉm cười đáp - trừ
khi cô tính luôn tiền bắt tay nữa.
- Tôi không biết. Có nên không?