những chỉ tiêu khác, và ... - Nàng đưa mắt nhìn về phía nhà bếp,
nhún vai.
"Cơ may của mày đấy, Longrace" Matt thầm bảo. Lúc này là
tốt nhất, hoặc không còn cơ hội nào khác.
- Tôi có một đề nghị với cô - Bailey chợt lùi lại một bước, và
chàng hối là mình đã không lựa lời kỹ.
- Cho công việc - chàng tiếp nhanh. - Nầy, chúng ta có thể ngồi
xuống nói chuyện một lát không? - Nói xong, chàng bước đến
chiếc ghế nệm, nhưng Bailey vẫn đứng nguyên tại chỗ, dè dặt
nhìn chàng. Matt ngồi xuống ghế, hít một hơi dài rồi lên tiếng. -
Tôi cần một nơi ở, còn cô thì có nhiều phòng ngủ không dùng. Vì
thế tôi định thuê một căn phòng của cô. Tôi sẽ sửa sang lại ngôi
nhà này vào những ngày cuối tuần mà chỉ tính có tiền vật liệu
thôi.
- À, ra vậy, - nàng nói nhưng không nhìn thẳng vào chàng.
Nàng chậm rãi đi quanh chiếc ghế nệm dài, đến ngồi vào một
chiếc ghế bành, rồi nói - Tại sao anh muốn dọn đến đây ở với tôi?
- Chắc chắn ở Calburn còn có nhiều nơi khác có phòng trống.
- Vâng, rất nhiều, nhưng... - Chàng nhìn qua Bailey nhếch mép
cười. - Họ không nấu ăn được, và nhà đầy cả lũ nhóc con ồn ào
không chịu được, và... xin cô đừng phật lòng, có cái gì đó ở cô
mà tôi thấy thích, một thứ gì trầm lặng, bình ổn. Trông cô không
thuộc những người dễ dàng lên cơn xúc động mạnh.
- Không, - Bailey chậm rãi nói.- Bảo đảm với anh là khó có gì
làm tôi lên cơn lắm.- Nàng đưa mắt nhìn xuống đôi tay trong một
lúc. - Vậy.... nếu dời đến đây, anh muốn ở chỗ nào.
- Tôi muốn lấy cái phòng ngủ rộng hơn ở phía sau, căn phòng
gồm buồng tắm màu xanh nhạt, - chàng nói nhanh, - và tôi còn
cần dùng một phần của căn phòng trên rầm thượng có chỗ làm
việc. Tôi còn nhận việc làm vào những ngày cuối tuần.
- Anh nhận làm thêm để trả lại cái hàng hiên ấy cho tôi chứ.