“Roger làm bao đựng vũ khí, làm mặt dây chuyền - anh tin rằng,
chính Roger tự làm nên cây gậy phép cho mình. Chắc cán kiếm này
cũng do anh ta làm ra.”
“Thế còn lưỡi kiếm?”, cô hỏi.
Anh mỉm cười cáu kỉnh. “Anh đã lục lọi tất cả sách vở và giấy tờ
của Roger, ít nhất những thứ gì mà anh tìm được. Bây giờ anh biết về
Roger nhiều hơn thuở anh ta chết. Đúng thế, em yêu, anh tin rằng, cả
lưỡi kiếm này cũng là do Roger làm ra. Anh mong em có lại được Tia
Chớp.”
“Em cũng vậy. Em không còn đường nào khác là tìm cho được một
cách để vá cây kiếm của mình.” Cô thở dài, đặt món vũ khí sang bên
và để anh giúp cô đứng dậy từ cái gối nơi cô đang ngồi. Alanna vừa
làm việc trước bàn thờ, giờ anh dẫn cô vào bên trong, ngăn dùng làm
phòng ngủ.
“Alanna?”, anh hỏi khi cô đã chuẩn bị xong cho buổi đêm. “Em vẫn
còn đeo tấm bùa ngừa thai mà bà Cooper tặng em chứ?”
Cô chỉ cho anh thấy, nó nằm phía sau viên ngọc lửa, được xâu bởi
cùng một sợi dây chuyền. “Em không bao giờ bỏ nó ra.”
“Anh hy vọng em sẽ bỏ nó ra sau khi ta lấy nhau”, anh vừa nói vừa
ngáp.
Hiện giờ mình còn chưa muốn có con, cô ý thức rõ như thế và một
cơn hoảng hốt trào lên trong tâm trí. Alanna gắng giữ bình tĩnh và nói
giọng điềm đạm. “Ta hiện vẫn chưa lấy nhau, thưa hoàng tử.”
Anh cười buồn ngủ. “Dĩ nhiên là chưa, con sư tử xinh xắn của anh!
Lên giường thôi!”
Đêm trước ngày rằm, Alanna tới đánh thức Kara và Kourrem từ khi
trời chưa mờ sáng và cùng họ phi ngựa đến ốc đảo gần đó.
Sau khi đã cầu nguyện cho hai học trò, cô ra lệnh cho các cô gái
xuống nước lạnh, thực hiện buổi tắm theo đúng nghi lễ, buổi tắm mà
họ phải thực hiện trong im lặng. Suốt ngày hôm nay họ cũng không
được phép nói một lời, cho đến khi kết thúc nghi lễ vào buổi tối.