với sa mạc mà chúng ta yêu mến.” Những giọt máu trộn vào nhau nhỏ
xuống và thấm vào cát, trong khi những người đàn ông của bộ lạc hò
reo.
“Sao, có tệ lắm không?” Myles hỏi khi Farda băng tay cho họ.
Alanna thoáng nhăn mặt và nhìn các nhân chứng ký xuống những tấm
giấy chứng nhận hợp pháp mà Myles đã mang từ Corus về đây. Một
tích tắc sau thì nữ hiệp sĩ hiểu rằng bây giờ cô có một người cha, một
người cha yêu cô. Alanna cười, trong khi những giọt nước mắt lăn tràn
trên bờ má.
Sau đó một chút, Jonathan đến gặp cô đúng lúc cô đang chiến đấu
với cây kiếm pha-lê và ép được thêm một phần cái Ác ra khỏi nó. Cô
mỉm cười ngẩng lên khi anh thấm mồ hôi trên trán cô bằng một chiếc
khăn lạnh. “Em tin rằng, cứ mỗi lần em làm được điều này là phép lực
của em mạnh hơn lên.” Cô vừa thở dồn vừa nói. Anh nhìn cô, thoáng
nghi ngờ. “Lần nào em cũng mệt đến thế sao?” Khi cô không trả lời,
anh khẽ thêm vào: “Hay là em mệt, bởi vì em dồn sức kéo dài mạng
sống của Ali Mukhtab?”
“Em phải làm điều đó, nếu anh muốn trở thành Giọng Nói”, cô đáp
và xoay xoay cây kiếm giữa hai tay. “Anh muốn thế - và ông ấy muốn
thế. Em tin rằng, giờ thì anh có thể cầm nó rồi.” Cô chìa cây kiếm pha-
lê về phía anh. “Nó không còn ác như khi em lấy nó từ Ibn Nazzir.”
Jon chìa tay về phía cây kiếm. Khi cảm nhận thấy sức mạnh của nó,
anh nhướn lông mày. “Chắc hồi đó nó phải rất khủng khiếp.”
Cô nhún vai. “Giá mà em biết được công tước Roger có liên quan
đến nó theo phương diện nào.”
Anh quay sống kiếm và chìa nó về phía cô. Alanna lại đút kiếm vào
bao. “Anh đã hỏi Myles về chuyện này”, Jonathan giải thích. “Ông
nhắc cho anh nhớ một điều. Em có biết Roger thuở trước vốn là một
thợ rèn nghiệp dư nổi danh?”
Cô mở lớn mắt nhìn anh. “Không.”