Ông ta ngạc nhiên nhìn cô. “Ai cha, nếu thế thì cô vẫn còn là
Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông và anh ấy vẫn còn là Giọng
Nói. Dĩ nhiên là nếu anh ấy sống sót qua được nghi lễ trao quyền.”
Alanna xin phép được bỏ đi, bỏi cô thấy Ali Mukhtab đang đi vào
nhà lều và phải nằm xuống nghỉ. Đúng thế, cô nghĩ thầm. Nếu.
Sau bữa tối hôm đó, Halef Seif dắt cô sang một bên. “Ngài Myles
von Olau nói với tôi rằng, ông ấy mong muốn được tiếp nhận cô làm
người thừa kế trong lều của ông ấy”, ông nói. Alanna gật đầu. Một nụ
cười âm thầm rọi sáng gương mặt người thủ lĩnh. “Tôi cảm thấy hơi
kỳ cục khi nói rằng, ông ấy muốn nhận cô làm con gái. Bởi trong dân
tộc của chúng ta một người con gái không thể được thừa hưởng tất cả
những của cải của cha mình. Ông ấy bảo với tôi rằng hai người đã là
bạn của nhau từ lâu rồi.”
“Tất cả những gì tôi biết về dân tộc Bazhir trước khi tôi tới đây là
do Myles dạy cho tôi”, cô nói. “Nhìn chung trong những năm tôi còn
trẻ, Myles đã dạy cho tôi rất nhiều chuyện có ích. Tôi cảm thấy vinh
dự khi được Myles nhận làm con nuôi.”
“Đã có nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra với cô kể từ khi cô sinh ra
đời”, Halef triết lý. “Việc bây giờ cô tìm được một người cha khi đã
trưởng thành, suy cho cùng, cũng chẳng kỳ quặc hơn những chuyện
khác. Cô có muốn nghi lễ được diễn ra tối nay?”
“Tối nay?”
“Chờ làm gì? Cô có bộ lạc của cô, và hoàng tử của cô, người sẽ ban
phước cho cô...”.
Alanna cố nuốt cái cục vô hình đang cuộn lại trong cổ. “Đúng, đúng
thế, tại sao không phải tối nay?”, cô dũng cảm nói. “E hèm - có phải
nó sẽ diễn ra như cảnh đó, khi tôi trở thành thành viên trong bộ lạc?”
“Đúng, y như vậy”, Halef Seif khẳng định, dẫn cô quay trở lại với
vòng sáng hắt ra từ lửa trại. Alanna nhìn thấy trên cổ tay ông vết sẹo
bắt nguồn từ nghi lễ tiếp nhận cô, và thoáng nhăn mặt. Cô cũng đủ
tính đỏm dáng để không muốn có thêm nhiều vết sẹo nữa trên tay,