gái Bazhir chưa kiểm soát được những ngọn gió do họ gọi nên cho tới
nay thì họ đã có những tiến bộ vượt bậc.
Sau đó tới Kourrem bước lên phía trước, tay cầm một đoạn chỉ. Bờ
môi cô gái mấp máy khi hai bàn tay thoăn thoắt thắt một nút phức tạp.
Một cơn gió xoáy đang chầm chậm mọc lên phía trời cao, đột ngột
ngừng lại. Từ vành bao quanh của nó bụi lả tả rụng xuống rồi lại bị hút
lên trên. Kourrem mỉm cười thắt thêm một nút thứ hai, chắc chắn hơn.
Bây giờ bụi cuốn lại rồi cùng rơi xuống đất.
Các thầy phù thủy vỗ tay khen ngợi, hai cô gái vừa cười vừa thẹn
thùng đỏ mặt lên phía sau những tấm mạng Bazhir.
“Họ biết nhiều như bất cứ phù thủy nào”, Umar Komm giải thích
với Alanna. “Tới đây chúng ta phải tiến hành nghi lễ tiếp nhận họ.”
Alanna nhăn trán. “Họ còn trẻ quá. Tôi e họ sẽ gặp khó khi tôi đi
khỏi đây.”
Người đàn ông già nua cười khùng khục trong cổ. “Cô lo cho bọn
họ như một con gà mái trên sa mạc lo cho lũ gà con”, ông bảo.
“Nhưng mà cô nói đúng. Một phù thủy quá trẻ có thể dẫn bộ lạc của
mình vào thảm họa. Tôi tin rằng Mahman Fadul rất muốn trở thành
phù thủy trưởng của ngôi làng chúng ta.” Ông gật đầu về phía chàng
trai trẻ đã đến đây cùng với ông, một gã điển trai thường hay nhìn
Alanna chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ. “Nếu cô muốn, tôi sẽ ở
lại đây với bộ lạc Chim Ưng Nhuộm Máu và canh chừng cho hai con
gà con của cô, Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông ạ. Trong khi
các cô gái lo lắng cho bộ lạc, tôi có thể canh chừng cho trường học
phù thủy.”
Alanna cắn cắn móng tay cái. “Tôi e người ta trách cứ là tôi sao
lãng nhiệm vụ của mình.”
Umar Komm lắc đầu. “Không một ai mong chờ rằng cô sống ở đây
đến cuối đời. Việc cô ở lại đây lâu đến thế là một vinh dự cho dân tộc
chúng ta. Và cô cũng có thể quay về bất cứ lúc nào.”