“Cậu ta yêu con. Cái đó là chắc chắn”, Myles nói.
Cô thở dài. “Con biết chứ. Nhưng con tự hỏi, liệu anh ấy có cầu hôn
với con, nếu anh ấy không nôn nao bồn chồn như thế. Còn thêm
chuyện nữa, Myles. Từ xưa đến nay con chưa bao giờ thích cái chuyện
người khác quan sát và luôn mồm nói về con, ngay cả khi họ nói
những điều dễ thương. Ngoài ra, con cũng chưa học được cách sống
với sự thật là con đã giết chết Roger.” Cô giật nảy mình khi anh bạn
mèo thọc mũi và tai cô. “Con thích cuộc sống ở đây. Những người
Bazhir chấp nhận con. Ở với họ, con là con. Vâng thì, trong chừng
mực mà vị thế nữ phù thúy và nữ chiến binh cho phép, và trong chừng
mực con không muốn làm cho mọi người ở đây quá bị sốc.”
“Con có yêu Jon không?”
Alanna gãi gãi mảng lông giữa hai tai của Mãi Trung Thành. Đôi
mắt tím biếc thẫm xuống vì buồn. “Tình yêu đẹp lắm, nhưng nó không
đủ để giữ một quan hệ hôn nhân suốt nhiều năm tháng. Con không tin
chắc liệu con đã sẵn sàng chưa, con không tin chắc liệu Jon đã sẵn
sàng chưa. Mà con phải được tin chắc một khi con muốn lấy người kế
thừa ngai vàng của vua Roald.” Cô mỉm cười. “Có, con yêu anh ấy.
Đấy mới là vấn đề.”
Myles đứng dậy và đặt một bàn tay lên vai cô. “Lời khuyên duy
nhất mà ta có thể trao cho con là hãy quyết định thận trọng. Một khi
con chưa tin chắc, thì làm đám cưới bây giờ là không đúng đắn. Một
chữ “không” luôn luôn có thể chuyển thành một chữ “có”, nhưng sẽ
rất khó khăn khi con muốn chuyển một chữ “có” thành “không”. Nào,
cười lên nào! Bây giờ ta đi xem hai học trò của con làm gì.”
Họ dễ dàng tìm thấy đám học trò. Tất cả phù thủy, thêm vào đó là
Jonathan, All Mukhtab, Farda và Halef Seif đang xúm xít quanh giếng
làng. Kara đang đứng trên mảng sân trước lều của Ali Mukhtab. Mạng
che mặt của cô gái bay lất phất khi cô ra lệnh cho một vòi rồng băng
bụi bốc lên giữa không trung. Alanna cười rạng rỡ. Kể từ thuở hai cô