Tâm trí Alanna nhẹ bỗng như vừa được cất một gánh nặng khổng
lồ. “Nếu đúng như thế, tôi rất vui sướng chấp nhận lời đề nghị của
ông”, cô nói. “Năm ngày nữa là trăng tròn - lúc đó ta có thể tiến hành
nghi lễ chấp nhận hai cô gái.”
“Tuyệt lắm.” Umar Komm gật đầu. “Tôi sẽ ra lệnh cho phụ nữ
trong bộ lạc chuẩn bị một bữa tiệc mà chúng ta sẽ còn phải nhớ mãi.”
Im lặng một thoáng, rồi ông khẽ kéo cô sang bên. “Giọng Nói Của
Các Bộ Lạc ốm nặng tới mức nào?”
Alanna thoáng liếc về phía Ali Mukhtab. Ông đang tựa vào một cây
gậy dài, da mặt ngày xưa rám nắng giờ đã thành xám. “Tại sao ông lại
hỏi?”
“Cánh phù thủy đã thầm thì với nhau lâu rồi. Chúng tôi có mắt và
biết nhìn. Ông ấy sẽ chết, tôi nói có đúng không?”
Alanna gật đầu.
“Dân chúng cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Ông ấy gây ấn tượng già
hơn trong mỗi cuộc nói chuyện cuối ngày. Và mỏi mệt. Tinh thần của
ông ấy rất cứng rắn và kỷ luật. Ông ấy không để một thứ gì làm lung
lạc, nhưng nếu cô đã có lần liên hệ với ông ấy bằng suy nghĩ, thời ông
ấy sung sức...”.
“Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Giọng Nói bằng tư tưởng”, cô thú
nhận.
Umar Komm mỉm cười. “Dĩ nhiên là chưa. Cô sợ sẽ đánh mất bản
thân khi cô trao mình cho người khác, ngay cả khi cô trao mình trong
tình yêu như với hoàng tử phương bắc của cô.”
“Chả lẽ ở đây ai cũng biết rõ về tất cả mọi chuyện của tôi?”, cô sắc
giọng hỏi. Cô chỉ còn vừa kịp nhớ ra để ghìm giọng xuống.
“Người Bazhir có ánh nhìn thấu suốt”, ông phù thủy đáp lời. “Cả
hai người quý tộc ở phương bắc đều yêu cô, mỗi người theo kiểu riêng
của mình. Sẽ là một vinh dự lớn cho dân tộc chúng ta nếu Người-Đàn-
Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông cưới Giọng Nói Của Các Bộ Lạc.”
“Thế nếu không?”, cô bình tĩnh hỏi.