“Họ vẫn chưa tin rằng anh sẽ trở thành một Giọng Nói tốt của các
bộ lạc. Anh phải chứng minh điều đó qua hành động.” Hoàng tử kéo
Alanna lại gần hơn. “Anh biết rằng thời gian này sống với anh là
chuyện không đơn giản”, anh thú nhận. “Cả cuộc đời anh luôn bị hạn
hẹp và anh đã luôn xử sự đúng đắn, nhưng tới gần đây thì chuyện đó
khiến anh chán ngán cáu kỉnh. Anh muốn ra đi và làm tất cả những
thứ mà anh không được phép làm. Chắc là anh cũng sẽ không làm
những điều đó và hiện anh đang vật lộn với mong ước này. Em hiểu
chứ?”
“Không”, Alanna thẳng thắn đáp. “Suốt đời em cho tới nay em luôn
gắng sức để không bị sa vào những cái bẫy như vậy.”
“Chà, nữ sư tử quyến rũ của anh, anh được sinh ra trong một cái bẫy
như thế. Chắc là anh sẽ vượt qua được trạng thái bồn chồn bây giờ.
Anh muốn trở thành một nhà vua thật sự tốt và một Giọng Nói tốt của
các bộ lạc.”
“Vậy thì anh sẽ làm được thôi”, cô đảm bảo với anh. “Em không
nghi ngờ lấy một giây.”
Sau nghi lễ chấp nhận Jonathan, Alanna chỉ thỉnh thoảng mới có
thời gian ở cùng Kara và Kourrem. Cô giao nhiệm vụ dạy dỗ hai học
trò của mình cho những phù thủy khác đang ở trong bộ lạc. Mỗi ngày
cô phải tới thăm Ali Mukhtab hai lần, và lần nào sau đó cô cũng sa
vào trạng thái kiệt lực, nôn nao khó chịu. Chỉ Farda và người bệnh biết
những gì cô làm. Trong thời gian rảnh và những buổi tối muộn, khi
Jon được Ali Mukhtab giảng dạy, cô nói chuyện với Myles và lắng
nghe những gì cô cần phải biết về thái ấp Baronie Olau.
Mãi rồi Myles mới cho Alanna biết rằng giờ cô đã hiểu mọi điều về
đất đai của ông. “Nếu con không phản đối, ta sẽ chính thức nhận con
làm con nuôi ở đây. Nghi lễ của người Bazhir trong chuyên này là đơn
giản và hoàn toàn đúng luật.” Ông sung sướng cười thầm. “Ta tin rằng,
các anh bạn sa mạc của con sẽ rất hạnh phúc khi con nhận được một
người cha, ngay cả khi kẻ đó chẳng mấy đáng tôn trọng như ta.”