chúng trong tay khi được sinh ra. Nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của
họ chính là tay trần và chân trần. Đàn ông và đàn bà...”.
“Phụ nữ ư?”, Kourrem ngạc nhiên thốt lên.
“Không mấy phụ nữ sống sót được với cách sống của người Shang.
Nhưng những người nào làm được chuyện đó thì cũng trở thành huyền
thoại như đàn ông”, Myles giải thích. “Như ta đã nói, họ rất mực coi
trọng danh dự và sự khéo léo, luôn đi tìm những thách thức mới và
không bao giờ ở một nơi nào đó lâu.”
“Giống như Alanna”, Kara nói.
“Rất giống”, Myles đồng tình với một nụ cười nhỏ.
Alanna đã băng xong vết thương cho hoàng tử. Thật kỳ lạ khi nghe
Myles giải thích cho các cô thiếu nữ. Cũng bằng cách như thế, thuở
trước ông đã dạy bảo cho cô. Đúng khi cô hoàn tất vết băng bằng một
vài mũi khâu thì Ali Mukhtab bước sang phía họ.
“Anh đã giành được vị trí của mình trong hàng ngũ những người
Bazhir, Jonathan von Conté”, ông trịnh trọng tuyên bố. “Bây giờ anh
có muốn trở thành một người trong chúng tôi?”
Jonathan gật đầu và đứng dậy. “Tôi cần phải làm gì?”
Alanna, Myles và những người khác đứng nhìn Jonathan trải qua
nghi lễ sẽ gắn kết anh với dân tộc Bazhir và sa mạc. Chỉ người ngu
mới không nhận thấy niềm vui của người Bazhir khi tiếp nhận
Jonathan ít hơn rất nhiều so với niềm vui của những thành viên bộ lạc
Chim Ưng Nhuộm Máu khi Alanna trở thành người trong nhóm họ.
Chung quanh yên lặng khi Ali Mukhtab rạch một vết vào cánh tay
mình và một vết trên cánh tay Jonathan. Sau nghi lễ người ta cũng
không mở tiệc mừng như đã mở tiệc đón Alanna.
“Họ chào đón em thực lòng hơn, đúng không?”, Jon hỏi khi hai
người đã nằm trong giường.
“Vâng”, Alanna thì thầm.