khiến người này ngã đập xuống đất. Yếu ớt, anh ta nhỏm dậy, đúng
khi Jonathan lại thêm một lần nữa nhảy lên. Bàn tay phải của hoàng tử
thúc cán dao về phía trước, nhanh đến mức mắt Alanna không theo
kịp. Cú đấm đập thẳng vào cằm người đàn ông Bazhir. Anh ta gục
xuống, bất tỉnh.
Ali Mukhtab bước về phía trước. “Anh có quyền giết anh ta”, ông
nói với giọng điềm đạm, không để lộ bất cứ điều gì. Những đàn ông
đứng quanh - kể cả khách lẫn thành viên bộ lạc - nhất tề im lặng. “Anh
đã chiến thắng. Đó là quyền của anh.”
Jonathan lắc đầu. “Amman Kemail đã trung thực đòi một cuộc đấu
tay đôi. Nếu tôi ở vào vị trí của anh ấy, tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi
không thể giết một người đàn ông chỉ bởi vì anh ta không ưa tôi, tôi hy
vọng anh ta sẽ nghĩ lại khi hiểu rõ tôi hơn.”
Một nhóm đàn ông bước tới, khiêng người bất tỉnh ra, đưa về nhà
lều của anh ta. Những người còn lại lặng nhìn Jonathan.
Chú Coram nhao tới với khăn tay. Kara đưa cho Alanna túi chữa
bệnh của cô và Alanna bắt đầu chăm lo cho vết thương trên ngực của
Jon, máu trên đó đã bắt đầu đông. “Anh cư xử thế nào?”, Jon hỏi, hoi
thở hắt ra từng hồi mệt nhọc khi anh cầm bầu nước mà Coram đưa lại.
“Anh học ở đâu kiểu chiến đấu như thế? Kiểu đạp và kiểu đấm như
vừa rồi?”, Alanna vừa hỏi vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương. “Cái đó
Georg không dạy cho anh.”
Jonathan mỉm cười. “Em ra đi được chừng một tháng thì có một
chiến binh Shang đến cung điện, xưng danh là “Chó Sói”. Anh đã học
ông ấy. Chỉ có điều anh không bao giờ nghĩ rằng, những gì ông ấy dạy
cho anh lại có lúc có ích đến như thế.”
“Chiến binh Shang là những kẻ xảo quyệt”, chú Coram nói. “Nhưng
tay Chó Sói này đã làm tốt việc của anh ta.”
“Chiến binh Shang là những ai vậy?”, Kara thì thầm hỏi Alanna.
“Họ được đào tạo để chiến đấu từ khi còn rất nhỏ”, Myles trả lời.
“Họ quen thuộc với mọi loại vũ khí, nhuần nhuyễn như thể họ cầm