Chỉ một chút sau Jonathan đã ngồi xuống chỗ của anh bên Ali
Mukhtab. Anh liếc về phía Alanna và vừa lắc đầu vừa cười. Như thể
mình là một đứa bé bướng bỉnh vừa nổi lên một con thịnh nộ con con,
cô nghĩ. Cô nhìn sang phía anh bạn mèo Mãi Trung Thành, cũng vừa
ngồi xuống trước mặt cô, đuôi giật mạnh từng hồi. Vậy là Mãi Trung
Thành cũng đang chuẩn bị đón chuyện khó khăn, hệt như cô.
Amman Kemail chờ cho tới khi đám phụ nữ bắt đầu đưa đồ ăn tới.
Đúng khi Ali Mukhtab mời Jonathan một miếng từ bánh mì của ông
thì thủ lĩnh của bộ lạc Rồng Hoàng Hôn đứng dậy và trỏ về phía hoàng
tử.
“Tôi sẽ không bẻ chung một miếng bánh mì với đứa con trai của
nhà vua phương bắc!”
Mấy câu chuyện lẻ tẻ đột ngột câm bặt. Myles thì thầm sát bên
Alanna: “Ta có thể đoán trước được.”
Ali Mukhtab chầm chậm nhìn lên mặt người đàn ông đang đứng.
“Anh có buộc tội ai điều gì không, Amman Kemail?”
“Gã không phải là người của bọn mình. Gã không có quyền được
ngồi trong hòa bình như bọn ta hoặc lấy bánh mì từ tay Giọng Nói Của
Các Bộ Lạc. Gã phải chứng minh điều đó trước mắt chúng ta trong
một trận đấu tay đôi!”
“Jonathan, con trai của nhà vua phương bắc, bị đòi hỏi đấu tay đôi”,
Ali Mukhtab nói bằng giọng đều đều. “Có ai phản đối không?”
Trước khi Alanna kịp nhỏm dậy thì Kara và Kourrem tóm lấy hai
vai cô. Mãi Trung Thành nhảy lên lòng cô.
“Nghĩ lại đi!”, Myles rít vào tai cô. Ông nhanh lẹ nói: “Họ không
chấp nhận cậu ấy là chiến binh, đừng nói chi là Giọng Nói. Nếu con
can thiệp, người ta sẽ mãi tự hỏi, có phải cậu ta luôn để cho người
khác chiến đấu hộ mình. Thời chúng ta chiến đấu với bọn Tusain thì
cậu ấy đã là hiệp sĩ rồi. Cậu ta không phải là một thằng bé chưa bao
giờ nhìn thấy máu!”