“Bây giờ em chỉ còn làm được rất ít”, cô khàn giọng giải thích.
“Căn bệnh đã tiến triển khá xa rồi.” Cô cầm lấy bàn tay ông. Nước
mắt làm cô chỉ thấy ông mờ nhòa. “Em rất tiếc, Ali Mukhtab.”
Thay cho câu trả lời, ông siết tay cô. “Em có thể giúp ta giảm đau?
Ta phải dạy cho hoàng tử Jonathan các luật lệ của chúng ta.”
Cô gật đầu. Chầm chậm, cô thúc phép lực sâu vào trong ông và để
dòng lửa màu tím tràn qua đôi bàn tay đang nắm chặt tay cô, chảy vào
cơ thể ông.
Những nếp nhăn trên mặt Ali Mukhtab giãn ra; ông ngủ thiếp đi.
Alanna lắc đầu để xua cảm giác chòng chành và bắt tay vào việc trộn
thuốc trong một cái nồi nhỏ. Cô ngẩng lên nhìn Farda. “Khi ông ấy
tỉnh dậy, bà đổ một chút chỗ này hòa với trà!”, cô nói nhỏ. “Nhưng chỉ
lấy một nhúm thôi - nó rất mạnh và sáng nào ông ấy cũng cần tôi, để
tôi sử dụng phép thuật.”
Khi cô đi ra cửa, Farda giữ cô lại. “Bao lâu nữa?”, bà đỡ hỏi. Cặp
mắt mở lớn của bà thẫm lại vì buồn thương.
Alanna nhún vai. Cô mệt mỏi. Gánh nặng mà cô đang mang quá
lớn. “Nếu tôi không làm điều gì trái với tự nhiên, ông ấy chỉ còn một
tháng”, cô nói thẳng rồi bước ra ngoài với ánh nắng chói gắt. Nếu có
ai đó nhìn thấy cô chùi mắt, cô có thể bảo là vì mặt trời chói quá.
Chỉ vài ngày sau khi Jonathan xuất hiện, bộ lạc bắt đầu tiếp những
vị khách mới. Đó là các thủ lĩnh cũng như những người cầm đầu các
bộ lạc của dân tộc Bazhir - những người làm nên luật lệ và lo lắng sao
cho chúng được thực hiện. Ai cũng rõ họ đến đây để xem mặt người sẽ
tiếp nhận vị trí Giọng Nói Của Các Bộ Lạc.
Người ta cũng rõ, họ chẳng mấy vui vẻ về những gì họ nhìn thấy:
đứa con trai của vị vua phương bắc bị căm ghét, một kẻ hoàn toàn
không thuộc về dân tộc Bazhir.
Nhưng những vấn đề trầm trọng chỉ thực sự nổ ra với sự gia nhập
của Amman Kemail, thủ lĩnh bộ lạc Rồng Hoàng Hôn. Alanna nhận
thấy ông ta bám theo Jonathan và Ali Mukhtab suốt ngày, và bản năng