vai cô rồi lùi trở về một bước. “Con không cần phải trả lời ngay.”
“Con không thể từ chối”, cô thì thầm và ôm choàng lấy ông.
“Myles, có bao giờ trong đời con làm cách nào cảm ơn được ông?”
Myles thọc tay xoa bù mối tóc cô. “Đừng nói chuyện dớ dẩn! Sau
khi con đã nhiều năm trời thay anh trai cai quản thái ấp Trebond, giờ
đây ta có một người thừa kế biết cách cai quản ruộng vườn.”
“Với sự trợ giúp của chú Coram”, cô nhắc nhở ông.
“Đồng ý là với sự trợ giúp của Coram, nhưng con là người đưa ra
những quyết định quan trọng. Và ta biết rằng con yêu quý Baronie
Olau cũng như ta vậy.” Ông xoa hai bàn tay vào nhau. “Sau khi
chuyện đã được quyết định xong, ta có thể ăn sáng một chút không
nhi?”
Đúng khi Alanna đang rửa bát đĩa của bữa sáng thì Farda đến gặp
cô. “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Và tôi tin rằng sẽ có người
khác cần đến cô ngay khi tôi nói chuyện xong.”
Alanna thông báo cho ông Umar Komm, ông thầy phù thủy già nhất
và danh tiếng nhất trong số những thầy phù thủy đang giảng dạy ở
“Trường phù thúy”.
Khi ông gật đầu, cô rời nhà lều của cô, nơi đã đông đúc nào các
thầy phù thủy đến từ các bộ lạc khác, rồi các học trò, Jonathan và
Myles. Farda dẫn cô vào lều của bà, và ấn vào tay cô một cốc trà.
“Tôi muốn nói chuyện về Giọng Nói Của Các Bộ Lạc”, bà vào
thẳng vấn đề. Gương mặt vốn không mấy xinh đẹp của bà bây giờ hằn
nặng lo âu. “Ông ấy bệnh nặng. Tôi không biết đủ để nói ông ấy bị
bệnh gì, nhưng tôi thấy rõ là ông ấy hoàn toàn không khỏe. Ông ấy bắt
tôi hứa không để cho cô biết chuyện, nhưng tôi không thể im lặng lâu
hơn.”
Alanna nhăn trán. Suốt thời gian gần đây cô cũng nhận thấy Ali
Mukhtab rất nhợt nhạt. Nhưng cô luôn chỉ gặp ông vào buổi tối và cứ
tưởng nguyên nhân là ánh sáng chập chờn của những bó đuốc và lửa
trại. “Tôi cần túi chữa bệnh của tôi”, cô lẩm bẩm. Farda im lặng đưa