Myles vòng lấy tay ôm lấy bờ vai và siết cô sát lại bên ông. “Con
thật dũng cảm khi công nhận rằng, trên đời này có những việc con
không hiểu không biết, và con cũng gắng cải thiện chuyện đó.”
“Nghe ra thì hay đấy. Nhưng trong trò dệt vải thì con vụng về khủng
khiếp.”
“Theo những gì ta được biết thì chuyện đó cứ chăm chỉ luyện tập là
nên”, ông nói. Vị hiệp sĩ già vẫn chưa ngớt cười. “Alanna, sự thật thì
việc ta đến đây có hai nguyên nhân.”
“Ô? Ngài đi cùng Jon - còn điều gì nữa?”
Myles lơ đãng giơ tay giật nhẹ râu cằm. “Ta đã nghĩ rất nhiều về
tình hình của con hiện nay, khi Thom đã ở trong triều còn con thì lang
thang bên ngoài.” Ông đặt tay lên vai cô. “Ta tin rằng, con biết ta yêu
quý con đã từ rất lâu.”
Cô mỉm cười. “Trong số những người con quen biết thì ngài là
người duy nhất đã tha lỗi cho con vì chuyện dối trá về giới tính.”
“Đừng quên rằng, ta biết chuyện đó rất lâu trước khi con nói. Nghe
đây! Thom sung sướng trong triều...”.
“Anh ấy đáng được hưởng như vậy”, Alanna hối hả bảo vệ anh trai.
“Anh ấy là huân tước của vùng Trebond. Nhiều năm trời anh ấy đã
sống kham khổ như một tu sĩ.”
“Ta không muốn nói là cậu ấy không có quyền được hưởng. Con
mới là người mà ta lo. Nếu con tiếp tục đi xa, con cần tiền để qua đêm
ở các quán trọ, để trả tiền đút lót... con không cần phải nhăn trán như
vậy đâu. Một số quốc gia sử dụng tiền đút lót để bổ sung vào quỹ quốc
gia. Thế, và bây giờ thì hãy nghĩ về vấn đề của ta: Ta không thể trẻ lại
nữa, ta không có gia đình và là một kẻ cô đơn. Rất khó có khả năng ta
sẽ còn lấy vợ và sinh con. Suốt những năm qua con đối với ta như một
đứa con gái - thỉnh thoảng thậm chí như một đứa con trai.” Ông nháy
mắt. “Ta muốn đưa con trở thành người thừa kế của ta.”
Alanna mở miệng định trả lời, nhưng cất không thành tiếng. Cổ
họng cô siết lại, nước mắt cay buốt trong khóe mi. Hiệp sĩ già vỗ lên