sang cho cô, chắc bà đã phải cử một cô gái đi lấy sẵn về đây. “Tại sao
bà lại đến gặp tôi? Tất nhiên một trong những phù thủy đang tới thăm
bộ lạc cũng có thể chữa mà”.
Farda bực bội ngồi thẳng dậy. “Cô là nữ phù thủy của bộ lạc chúng
ta. Chẳng lẽ tôi cần phải nói với các vị khách rằng, phù thủy của
chúng tôi không đủ tài chữa bệnh cho Giọng Nói Của Các Bộ Lạc?”
Alanna mỉm cười. “Tôi xin lỗi là đã hỏi như vậy.”
Ali Mukhtab nhăn mặt khi họ bước vào lều. “Không một phụ nữ
nào, kể cả Farda, biết giữ mồm giữ miệng”, ông mắng, sắc mặt ông
nhợt nhạt và chảy đầm đìa mồ hôi khi ông ngả người tựa ra sau.
Alanna quỳ xuống bên ông và mở chiếc túi vải đựng đá chữa bệnh.
“Farda làm như vậy là đúng. Ông im lặng nào!”
Việc khám bệnh không kéo dài. Cô chỉ cần dùng phép lực đi sâu
vào trong ông. Ở đó, trong lồng ngực ông, cái chết đang chờ - đen
ngòm, ghê tởm và tàn phá.
Khi ngồi xổm trở lại, mặt Alanna cũng nhợt nhạt y như mặt Ali
Mukhtab. “Ông biết cả một thời gian rất dài rồi”, cô buộc tội ông.
“Không thể nào mà ông không biết.”
“Giọng Nói nào cũng có khả năng nhìn thấy kết thúc của bản thân
mình”, ông công nhận.
“Tại sao ông không chăm lo cho mình?”, cô hỏi, cảm giác khổ sở
cùng cực. Cô quý ông Ali Mukhtab. “Ở giai đoạn đầu, loại bệnh này
có thể được chữa chạy thậm chí bởi một phù thủy hoàn toàn thiếu kinh
nghiệm...”.
“Thời điểm của ta đã tới”, Giọng Nói mỏi mệt trả lời. “Ta sẽ không
chống lại chuyện đó.”
“Nếu ông làm như thế, thì hôm nay ông đã khỏe mạnh lại rồi.”
Ông mỉm cười. “Tội nghiệp cho em, Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-
Như-Đàn-Ông. Em biết nhiều như thế mà thật ra lại chả biết gì.”