cho cô biết ở đây đang có bão tụ về. Cô nhận ra ánh mắt trầm ngâm
của Kemail khi nhìn Jonathan trả lời những câu hỏi của Ali Mukhtab
về những luật lệ của người Bazhir. Thấy rõ là Amman Kemail đang
cân đo hoàng tử và cho anh là quá nhẹ. Cô lại càng không thích cái
cách những người đàn ông khác kéo Kemail sang bên để bàn luận với
ông ta. Rõ ràng người ta coi vị thủ lĩnh to cao cơ bắp cuồn cuộn này là
kẻ cầm đầu và sự xuất hiện của ông ta khích lệ cho nhiều người Bazhir
khác thể hiện sự nghi ngờ của họ đối với chọn lựa của Ali Mukhtab.
“Sẽ có chuyện bực mình đây”, Alanna nói với Jonathan khi họ tẩy
rửa trước bữa tối. “Với Amman Kemail. Anh cuộc không?”
Jon đứng thẳng dậy. Anh đang bực mình, vẻ ngoài cho thấy rõ. “Có
phải em muốn ám chỉ rằng, anh không đủ sức tự lo cho bản thân? Anh
sẽ rất hàm ơn em, nếu em nhớ hộ rằng anh đã được tấn phong làm
hiệp sĩ khi em vẫn còn là cận vệ - mà là cận vệ của anh!”
“Lại có chuyện gì với anh thế?”, Alanna bực bội kêu lên. “Xin lỗi
ngàn lần, kính thưa Chúa Thượng! Bề tôi không ý thức được rằng, bề
tôi vừa nghi ngờ khả năng tự vệ thiên bẩm của Chúa Thượng! Mà em
cũng ngu quá đi mới lo lắng cho anh! Làm ơn rộng lượng tha thứ cho
em! Hãy cho phép người hầu hèn hạ nhắc nhở nhẹ nhàng với anh rằng,
người ta không thể đùa với những con người ở đây!” Cô ném khăn cửa
mình đi và dậm chân bước ra ngoài, hai hàm răng nghiến chặt đến đau
nhức.
Kể từ khi đến đây Jon đã rất nhạy cảm. Trông rõ như thể anh muốn
chứng minh với bản thân và với cô một điều gì đó. Cô không thích thế.
Cô có cảm giác thời ở trong cung họ chỉ cần chứng minh với nhau nỗi
đam mê của mình. Ngày đó trong tình yêu của họ chưa thay đổi,
nhưng bây giờ khi nghe Jon nói, thỉnh thoảng cô chỉ muốn bịt tai lại,
không cho giọng anh lọt vào đầu.
Ai trong hai chúng ta đã thay đổi, cô tự hỏi khi ngồi xuống bên
những người đàn ông Bazhir. Và tại sao, nhân danh Đức Mẹ?