“Anh ấy chưa bao giờ chiến đấu tay đôi ngoài các mảng sân cung
điện”, Alanna run rẩy thì thầm.
“Georg Cooper không chỉ dạy cho con, mà còn dạy cả Jon! Hãy sử
dụng lý trí của mình, Alanna!”
Cô biết rằng Myles nói đúng. Nhưng điều ấy chẳng mấy giúp cho
cô khi nhìn Jon chuẩn bị. Nét mặt nhợt nhạt đờ đẫn, anh cởi áo chẽn
bên ngoài, cởi sơ mi và ủng. Chú Coram cầm dao cho anh, trong khi
anh bắt đầu những bài tập thả lỏng cơ. Cả Amman Kemail cũng cởi
trang phục, chỉ để lại một miếng khăn quấn ngang hông. Nét mặt thẫm
màu quả quyết. Cứ xét theo cơ bắp thì hai người ngang thế nhau,
nhưng người Bazhir này cao hơn Jon tới mấy đốt ngón tay.
Alanna lách người ra khỏi thế tóm của Kara và Kourrem, đi sang
phía hoàng tử và ngồi xổm xuống bên anh. “Đừng quên anh muốn đạt
được điều gì ở đây!”, cô nói khẽ. Cô đã quên phắt đi cuộc cãi cọ ban
nãy. “Người Bazhir rất nghiêm ngặt về chuyện danh dự. Đừng làm
nhục Kemail!”
Anh mỉm cười nhìn cô. “Thế nếu anh làm nhục anh thì sao?”
Cô đáp lại nụ cười của anh. “Cho tới nay chuyện ấy chưa hề xảy ra,
hoàng tử. Hãy tha lỗi khi em nói điều này, nhưng có lẽ bây giờ không
phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu với chuyện đó.”
Anh cầm tay cô và hôn. “Em lo lắng quá nhiều, công nương
Alanna.” Anh đứng dậy và gật đầu cảm ơn, cầm lấy dao từ tay chú
Coram. Hai người đàn ông đã sẵn sàng. Ali Mukhtab ra hiệu bắt đầu.
Amman Kemail nhào về phía trước và rạch một vết thương túa máu
trên ngực Jonathan. Hoàng tử lảo đảo lùi về. Người đàn ông Bazhir
đâm thẳng thêm cú nữa. Alanna nhắm mắt lại. Khi có tiếng rì rầm kinh
ngạc vang lên, cô mới lại nhìn về phía đó. Cánh tay trái của Kemail
thõng xuống bất lực, vết thương trên vai nhuộm máu. Jonathan khom
lưng đi vòng quanh anh ta.
Người Bazhir lại tấn công. Alanna hấp háy mắt. Jonathan nhảy về
sau lấy đà, phi một bước dài tới trước và đạp mạnh lên ngực Kemail,