cưới một cô gái còn trinh.”
“Khi ta đến với nhau lần đầu, em cũng là một cô gái trinh trắng.”
“Chỉ có điều không ai biết chuyện đó ngoài anh!”, cô bực bội kêu
lên. Khi nhớ ra những bức tường của nhà lều mỏng đến mức nào thì cô
hạ giọng xuống. “Họ sẽ nói rằng, em đã lên giường với cả một trung
đội đằng sau lung anh.”
“Chả lẽ em tin rằng, bạn bè của em sẽ cho phép một kiểu nói năng
như thế? Em có nhiều bạn trong triều hơn là em tưởng. Còn về chuyện
cuộc hôn nhân của anh với một người phụ nữ mang lại cho anh quyền
lực - với em thì sao? Em là nữ hiệp sĩ và nữ phù thủy của người
Bazhir. Ngay cả khi cưới con gái của một thủ lĩnh Bazhir thì chuyên
đó cũng không giúp anh nhiều bằng một cuộc hôn nhân với em. Ngoài
ra”, anh nói tiếp và giọng anh đột ngột cứng hẳn, “ngoài ra anh đã quá
chán cái cảnh cứ phải lo lắng về những chuyện như thế. Anh muốn
làm những gì khiến anh vui chứ không phải những gì tốt cho Tortall.
Cả đời anh cho tới nay luôn luôn phải dè chừng cân nhắc những gì
mình nói và những gì mình làm, bởi anh sợ có thể làm phật lòng các
nhà buôn, phật lòng đám dân xứ Galla, phật lòng các thầy tu và còn
không biết bao nhiêu đối tượng khác. Suy cho cùng thì lẽ ra họ mới
phải sợ làm phật lòng anh - chứ không phải ngược lại.
“Có phải vì thế mà anh muốn cưới em?”, cô thì thầm. “Vì anh muốn
chứng minh với tất cả mọi người rằng anh chẳng thèm quan tâm xem
họ nghĩ gì về anh?”
Anh để cô chờ câu trả lời, mãi rồi mới nói khẽ: “Anh cứ tưởng em
yêu anh, Alanna!”
“Em yêu anh chứ!”, cô mãnh liệt khẳng định. “Em yêu anh thật chứ.
Nhưng mà...”. Nhưng những gì anh nói, nỗi uất ức trong giọng anh, tất
cả khiến cô thấy bất an. Và làm sao cô có thể giải thích cho anh hiểu,
cuộc sống đẹp biết bao khi không phải lo lắng về chuyện âm mưu và
bè phái trong triều, không phải thận trọng cân nhắc từng li từng chút
cách cư xử hay câu ăn tiếng nói - dĩ nhiên chỉ ngoại trừ việc cũng phải