Giọng nói cao ngạo và ánh kiêu hãnh lóe lên trong cặp mắt
Jonathan khiến cô nôn nao. Alanna hỏi: “Đó có phải là nguyên nhân
duy nhất cho cuộc tới thăm của anh? Chỉ để thoát khỏi cảnh ở nhà một
thời gian?”
“Dĩ nhiên là không.” Đột ngột, anh buột miệng câu gì đó, rồi sải hai
bước thật dài về phía cô, ôm chặt lấy cô và chôn mặt anh vào hõm vai
cô.
Alanna vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Đây mới là Jonathan mà cô yêu.
Anh ép cô nhìn anh. “Nhớ em quá”, anh thì thầm và nồng nhiệt hôn
cô. Khi đáp lại nụ hôn của anh, cô cảm nhận rõ sức nóng trong cô trỗi
dậy trong vòng tay ôm của anh. Anh đỡ cô xuống dưới túi ngủ, cả hai
đều hiểu rằng họ vẫn mê đắm nhau siết bao.
Mãi rồi, Alanna nhỏm dậy để tắt đèn. Jonathan nhìn cô đi lại trong
nhà lều. “Có chuyện gì mà cười vậy?”, anh hỏi khi cô thổi tắt ngọn
đèn cuối cùng.
Cô nằm xuống, cuộn sát bên vai anh và hài lòng mỉm cười. “Chà”,
cô nói. “Trong hàng ngũ người Bazhir thì chỉ những phụ nữ hư hỏng
mới không đeo mạng che mặt. Cho tới hôm nay em chưa hề đeo mạng
lần nào, nhưng tối nay em mới tạo cho mình một tiếng xấu.”
Jon vui sướng cười thầm và hôn cô. “Anh vui khi nghe em nói thế.
Anh đã có phần lo khi biết em ở giữa một đống đàn ông điển trai.”
“Lo như vậy là thừa”, cô mỉm cười. “Họ chấp nhận em trong tư
cách phù thủy và nữ chiến binh, nhưng đa phần họ không hề nghĩ em
là phụ nữ.”
“Họ dốt thật”, Jonathan thì thầm. “Cái đó anh không thể quên được
- cho dù đã cố trong những tháng qua.”
“Cái đó thì em không nghi ngờ”, Alanna chậm rãi nói. Cô bất giác
phải nghĩ tới việc các cô nương trong triều Tortall luôn bám quanh
hoàng tử ra sao.
Họ im lặng một lúc trong bóng tối, nghĩ suy và hài lòng vì có nhau
trong vòng tay. “Jon?”, sau đó Alanna hỏi.