“Anh lên kế hoạch tiếp nhận vị trí Giọng Nói Của Các Bộ Lạc”.
Anh vuốt tóc cô.
Alanna ngồi dậy. “Tại sao anh biết là em đang muốn hỏi anh chuyện
đó?”
Cô cảm nhận thấy anh nhún vai. “Thì anh biết mà.” Chầm chậm, cô
lại nằm xuống. “Ali Mukhtab nói rằng đó là một nghi lễ nguy hiểm.”
“Anh cần quyền lực mà vị trí này sẽ mang lại. Bazhir là một dân tộc
kỳ lạ, Alanna. Lịch sử của họ cũng dài như lịch sử cúa chúng ta,
không, còn dài hơn. Và ta đã mất quá nhiều đàn ông vì họ. Sẽ tốt hơn
cho tất cả, nếu họ công nhận phụ thuộc vào Tortall, thay vì bắt quân
đội của chúng ta phải luôn luôn vất vả trong chính đất nước mình.”
“Ở với họ em thấy hạnh phúc”, Alanna thú nhận. “Em sẽ rất vui nếu
họ không còn chiến đấu chống lại quân lính của chúng ta.”
“Em hài lòng đến độ không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây?”
Alanna nảy nghi ngờ. Cô đờ người ra. “Trước khi đi khỏi đây, em
phải đưa được Kara và Kourrem qua kỳ thi phù thủy. Tại sao?”
“Anh hy vọng rằng em sẽ quay về nhà khi chuyện đó được giải
quyết xong.”
“Em e vụ bê bối nổ ra sau cuộc chiến tay đôi của em với công tước
Roger chưa dịu hẳn”, cô nhắc nhở anh.
Anh bắt cô im, bằng cách đặt một bàn tay lên môi cô. “Hãy quay trở
về trong tư cách vợ chưa cưới của anh!”
Cái từ đó nằm giữa hai người. Và mỗi lúc nó một lớn hơn lên, lớn
hon lên nữa. Mãi rồi Alanna mới nói: “Em không thể, Jon.”
“Tại sao không?”
“Bởi em đã gây ra một vụ bê bối. Em đã giết anh họ của anh. Em đã
giả làm con trai sáu năm liền...”.
“Anh biết.”
“Anh cần phải cưới một nàng công chúa mang lại cho anh quyền
lực và vàng bạc”, cô nói tiếp. “Đó là nghĩa vụ của anh. Và anh phải