chú ý để không gây sốc quá mức cho các thành viên trong bộ lạc. Lần
đầu tiên trong đời Alanna có thể hoàn toàn là Alanna, và mỗi ngày vẫn
có cơ hội khám phá những khía cạnh mới mẻ của chính mình.
“Hãy đồng ý lấy anh, em yêu!”, anh nói khẽ. “Anh yêu em. Anh
muốn em là vợ anh.”
Quá nhiều vào một lúc. “Hãy để em suy nghĩ!”, cô yêu cầu. “Em
yêu anh thực lòng, Jon. Em chỉ cần thời gian thôi.”
“Thôi được.” Nghe giọng anh có vẻ tinh nghịch. Mình thật không
hiểu có gì đáng buồn cười, Alanna cân nhắc trước khi chìm vào giấc
ngủ.
Như mọi ngày, Alanna tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng. Jon vẫn ngủ.
Cô khẽ khàng mặc đồ và bước sang phần nhà lều được dùng làm đền
thờ của bộ lạc. Myles, còn hơi lừ đừ như vào mọi buổi sáng khác,
cũng có mặt. Alanna ôm chặt lấy người bạn lớn tuổi, siết ông thật
mạnh. Thế rồi họ cùng nhau bước ra ngoài ánh nắng. Cô đưa ông đi
thăm làng và thậm chí dẫn ông lên đỉnh đồi, nơi cô đã cùng học trò đối
mặt với bọn kẻ cướp vùng đồi và nơi Ishak nhận ngọn đòn số phận.
Cô không nhắc đến lời cầu hôn của Jonathan, bởi trong lòng cô cứ nửa
hy vọng rằng Jon sẽ cân nhắc lại chuyện này một lần nữa, nếu không
có người nói với anh về nó.
“Ngài đến đây làm gì?”, cô hỏi khi hai người lại theo triền đồi đi
xuống.
“Ta nghĩ sẽ tốt cho Jonathan nếu có người đi cùng.”
“Ngài lúc nào cũng rất đúng.” Alanna cười. Cô vẫy tay chào bà
Mari, người đang mở những tấm vách của nhà lều cho không khí ban
mai ùa vào. “Đó là Mari Fahrar”, cô giải thích với Myles. “Người thợ
dệt giỏi nhất bộ lạc. Bà ấy đang dạy con.”
Myles cười khùng khục trong cổ họng. Ánh tinh nghịch nhảy nhót
trên cặp mắt màu xanh nâu của ông. “Làm việc đàn bà sao, quý ngài
hiệp sĩ?”
Alanna đỏ mặt. “Con không muốn làm người ngu ngốc.”