Chương 7. Giọng Nói Của Các Bộ Lạc
Sáng hôm sau Alanna chuyển giao nhiệm vụ của cô sang cho Kara và
Kourrem. “Theo cách này”, cô giải thích, “ai cũng biết rằng các em
làm việc với sự đồng ý và hỗ trợ của chị. Các em đã quyết định ai
trong các em sẽ là phù thủy chính chưa? Vì nếu các em không thống
nhất ý kiến về một chuyện gì đó, một người trong hai em sẽ phải ra
quyết định.”
Một hồi, hai cô gái nhìn nhau bối rối. Alanna biết rằng cô đang đòi
hỏi ở họ một quyết định khó khăn, nhưng mặt khác cô cũng hiểu,
chính hai cô gái sẽ phải đưa ra quyết định này chứ không phải ai khác.
“Kourrem”, Kara nói. “Kourrem dễ quyết định hơn em. Và em ấy
có thể khẳng định mình tốt hơn trong đám đàn ông.”
Alanna vòng cánh tay quanh bờ vai của cô gái lớn tuổi hơn và kéo
cô đến sát bên mình. “Khi nào cần thiết thì em cũng biết cách khẳng
định mình trong đám đàn ông, Kara.” Cô nhìn sang phía Kourrem.
“Em có thấy Kara nói đúng không?”
Kourrem nhún vai và mỉm cười hài hước. “Em không biết liệu chị
ấy đúng hay là không, nhưng chắc bây giờ em đã là phù thủy chính
rồi, đằng nào thì bọn em cũng phải giúp đỡ lẫn nhau nếu bọn em muốn
làm tốt mọi việc.”
Alanna cầm túi chữa bệnh của mình lên. “Chị sẽ nói cho Halef Seif
và Ali Mukhtab được biết”, cô tuyên bố. “Đầu tiên các em vẫn phải
tiếp tục học tập với những phù thủy khác, chị đề nghị như vậy.”
Suốt hai tuần sau đó, Alanna dành đa phần thời gian cho Ali
Mukhtab. Mỗi ngày ông một yếu đi thấy rõ, người ông bây giờ chỉ còn
lại xương và da, mặt xám ngắt, hai con mắt đã mất hết ánh sáng.